Chapter Text
5 năm, cuối cùng nghệ sĩ Kay Trần cũng quay lại showbiz.
Có tin đồn cậu tham gia một show truyền hình mới được giới báo chí quan tâm. Nhưng điều mà người ta quan tâm nhất lại là cuộc hội ngộ sau 5 năm của thí sinh Trần Anh Khoa và thí sinh Nguyễn Huỳnh Sơn vốn đã bén duyên từ một show sống còn khác.
Nguyễn Huỳnh Sơn, sau 5 năm, vẫn đi tìm Trần Anh Khoa.
- Báo viết cái đéo gì vậy trời?
Anh Khoa tắt ngang điện thoại vứt lên bàn. Lúc đầu cậu xem danh sách anh tài tham gia show có cái tên đó đâu?
- Giờ mày rút vẫn kịp. - Duy Khánh thả quả dâu vào miệng, vừa nhai vừa nhịp nhịp chân. - Ê nhưng mà mắc bồi thường hợp đồng không ta? Chưa quay mà chắc vẫn kịp tìm người thay thế ha?
Anh Khoa nhíu mày. Cậu tới trước, người rút là anh ta mới đúng.
- Mày nói tao format chương trình là chia đội đấu nhau mà. Vậy thì mày né đội của ổng là xong. Trừ khi mày chọn vô đội ổng.
Ờ, cái này đúng.
Nếu Sơn mời, cậu sẽ từ chối. Hoặc cậu sẽ sống chết làm đội trưởng để tự quyết định cuộc chơi.
Nhưng không ai nói cho cậu biết vòng đầu tiên chương trình tự chia đội và toàn bộ xui xẻo của 30 năm cuộc đời cậu dồn vào đúng chỗ này.
Cậu chung đội với anh. Tên của cậu xếp ngay sau tên anh. Tiết mục trình diễn của cậu xếp ngay trước của anh. Và một tiết mục nhóm bốn người.
Nếu cái này được gọi là duyên số thì cậu phải thêm chữ nghiệt vào.
Sáng sớm, trời còn chưa hửng nắng, Anh Khoa đã sang căn phòng nhỏ màu xanh biển để ngắm nhìn em bé của cậu trước khi đi làm.
Căn phòng này là do đứa nhỏ tự chọn phong cách trang trí.
Ngay từ khi con nhận thức được thế giới này, cậu đã trao cho nó quyền tự lựa chọn. Chỉ với những quyết định quá sức của nó, cậu sẽ định hướng cho nó, hoặc quyết định thay nó, nhưng cốt lõi vẫn sẽ thông qua ý của nó.
Bởi nó đã không được quyền tự quyết khi cậu mang nó tới thế giới này, nên cậu phải bù đắp cho nó, bằng tất cả những gì có thể.
Đứa nhỏ thích màu xanh, đại dương và khủng long. Nghe thì có vẻ không logic lắm nhưng trẻ con mà, nó thích gì cậu chiều cái đó. Nên nó đã biến căn phòng này thành khu căn cứ trú ẩn của khủng long dưới đáy biển.
Cậu vuốt ve mái tóc đen mềm của con trai, véo yêu cái má bầu bĩnh trắng hồng như bánh bao sữa rồi dịu dàng đặt lên trán nó một nụ hôn tạm biệt.
- Cún yêu ngoan đợi ba về nha.
Em bé Bino khẽ cựa quậy, cái miệng nhỏ hồng đào chu lên, đôi hàng mi đen nhánh cong vút rung động, hai bàn tay nhỏ xíu múp míp ôm lấy bàn tay ba nhăn nhó một hồi mới lại ngủ khì thả tay ba ra.
Cậu vén lại chăn cho con trai, lần nữa ngắm nhìn đứa nhỏ thêm một lát. Mấy ngày sắp tới ở kí túc xá, cậu sẽ nhớ cái đuôi nhỏ này lắm.
Hôm nay nghệ sĩ Kay Trần đến trường quay.
Đã lâu cậu không đi quay nên vẫn còn hơi bỡ ngỡ, cũng may mấy anh giúp đỡ cậu rất nhiều, cả anh nữa. Tuy không trực tiếp, nhưng cậu nghe mấy anh nhắc tới Sơn rất nhiều.
Nguyễn Huỳnh Sơn, nghệ sĩ Soobin, giờ đã là sao hạng A với một loạt hit trong tay, là ứng cử viên số một cho ngôi vị quán quân cả về tài năng lẫn ngoại hình.
Cậu không tranh cãi vấn đề này vì anh thật sự rất giỏi. Cậu chỉ thấy hơi bất tiện khi sắp tới phải đứng gần anh, chung đội với anh, tập luyện cùng anh và hơn hết là cậu phải tỏ ra bình thường với hắn để duy trì mối quan hệ tốt đẹp mà báo chí hay ca ngợi.
Thú thật thì làm việc chung với người yêu cũ không phải thế mạnh của cậu nhưng biết sao được, cậu cần vị trí trong show này để bật lên, tái khẳng định với công chúng và kiếm được tiền lo cho con.
- Lâu không gặp rồi Khoa nhở?
Anh bước đến bên cạnh cậu, tay cầm khay cơm. Hôm nay có món sườn chua ngọt mà cậu thích này.
- Ừm.
- Không nghĩ lại được gặp em ở đây.
Cậu cũng thế, không nghĩ đi một vòng lớn vậy rồi quay lại vẫn thấy đối phương, chỉ là hiện tại mọi thứ đã khác đi nhiều rồi.
- Trùng hợp ha?
Cậu cười cười, cái không khí sượng sùng này khó chịu thật.
Bọn họ đã gặp nhau ở họp báo ra mắt show, gặp nhau ở hôm hội ngộ, nhưng cả hai lần đều mỗi người một góc, chưa đứng gần như thế này.
- Em không lấy sườn chua ngọt à?
Anh nhìn cậu lướt qua khay sườn, tự dưng trong lòng hốt hoảng.
Năm năm qua, gặp lại, cậu vẫn như thế mà. Vẫn là dáng vẻ đó, gương mặt đó, có khác chăng là ánh mắt và nụ cười dành cho anh đã bớt đi một phần tình tứ. Nhưng đâu có sao, anh đã rất mong chờ cuộc hội ngộ này, anh đã đứng từ xa ngắm nhìn cậu thật lâu, khe khẽ cười khi nghe giọng cậu. Anh đã đắn đo rất nhiều để bước đến bên cạnh cậu, mong chờ người kia có thể nào nhìn vào mắt anh một lần.
- À, tui không ăn món này nữa.
- Sao vậy?
Khoa ngẩng lên nhìn anh, nhìn sâu vào mắt anh.
Cậu không rõ anh hỏi lý do để làm gì? Không muốn ăn đơn giản là không muốn ăn thôi. Anh vẫn như trước phải không? Điều gì cũng muốn có một lý do, nhưng lại không chấp nhận bất cứ lý do nào trái ý mình.
- Thì, không thích ăn nữa, ngán rồi. Anh cũng đâu ăn mãi một món được mà?
Anh nhớ cậu từng nói rất thích ăn sườn chua ngọt nên anh đã nhờ mẹ Hương bày cho tập nấu. Lần đầu cậu nếm thử, dở tệ, nhưng cậu vẫn khích lệ anh, gạt tay anh ra để ăn cho bằng hết. Lần thứ hai, thứ ba rồi nhiều lần sau nữa, anh dần dà tiến bộ lên, nhưng chưa thạo thì bọn họ đã đứt gánh giữa đường. Bây giờ anh tự tin là bản thân có thể làm món này rất ngon, ngon hơn cả nhà hàng năm sao mà cậu từng khen nức nở, thế nhưng cậu lại ngấy rồi à?
- Vậy giờ em thích ăn món gì?
Cậu nghiêng đầu nhìn anh. Cái ánh mắt tình tứ pha lẫn một chút chờ mong, một chút lo lắng, thêm một chút bối rối khó cất nổi thành lời bỗng chốc khiến tim cậu hẫng đi.
Nếu… nếu chẳng may…
- Ăn lẹ đi kìa ở đó mà tám chuyện.
Kiên không biết ở đâu xông tới câu cổ anh, cậu cười cười gật đầu chào anh rồi cũng lui về kiếm chỗ ngồi. Vốn là cậu định vào góc khuất để một mình tiện gọi cho Bino, nhưng vì cảm nhận được ánh mắt anh vẫn đang dõi theo nên cậu mới chen vào chiếc ghế trống cuối cùng ở bàn anh Thạch.
Bữa cơm trưa không được ăn món sườn chua ngọt dù món ngon đã bày sẵn ra trước mắt rồi, tự dưng hứng thú cũng giảm đi một nửa.
Có vài thứ cậu thích nhưng không có được, vậy thì cậu sẽ giả vờ không thích nữa.
Buổi tối sau khi đã ghi hình, cậu nằm trên giường mở điện thoại xem camera ở nhà. Cún con đã ngủ rồi, ôm gối ghiền của ba mà ngủ ngon lành.
Lúc chiều gọi nhanh với ngoại Bino nói vài câu, ngoại nói thằng bé nhớ ba, trốn vào lều khóc thút thít. Cơ mà bé cũng biết ba phải đi làm kiếm tiền mua sữa cho Bino và cả thực hiện ước mơ của ba nữa nên bé con chỉ xin phép ôm ảnh hai ba con chụp sinh nhật ba hồi năm ngoái khóc một chút xíu thôi, khóc xong thì chui ra, tự đi rửa mặt rồi quay lại chơi với mấy người bạn khủng long.
Nghe con ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế cậu thật sự vừa thương vừa xót.
Cậu thở dài trở mình nằm nghiêng ra bên ngoài, thấy anh đang đứng ở phía đối diện nói chuyện với anh Rhym ở giường trên.
Vừa lúc anh cũng ngoái đầu lại nhìn cậu, cậu giật mình vờ giơ điện thoại nhích lên một chút che mặt mình đi.
Huỳnh Sơn phát giác ra Anh Khoa không mang theo gối ghiền đến phim trường nữa.
Hồi hai đứa còn yêu nhau, cậu có một cái gối ôm nho nhỏ, phải ôm mới ngủ được dù đã có anh rồi. Mấy lần anh lén giấu cái gối ấy đi để tập cho cậu ghiền ôm anh ngủ, nhưng cuối cùng tập mãi cũng không thành, cậu cứ phải tay ôm gối, tay ôm anh vùi vào lòng anh. Đành rằng anh không chịu cũng phải buộc chịu, ai bảo anh không thắng nổi cái gối kia.
Năm năm, nhiều chuyện đổi khác vậy rồi ư? Hay là cậu đã tìm được một người có thể khiến cậu tự nguyện buông chiếc gối ấy ra vậy?
Vừa nghĩ tới đây trong lòng liền bất an, Sơn lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ đó khiến cho anh Rhym không hiểu gì gõ vào đầu hắn một cái boong.
Bọn họ có hai ngày tập luyện cho hai tiết mục, một tiết mục nhóm và một tiết mục solo. Tiết mục solo thì mạnh ai nấy lo, vì mỗi người diễn một bài riêng, phong cách vũ đạo cũng khác. Cậu chọn trình diễn hát, nhảy và rap, còn cộng sự của cậu thì thay rap bằng nhạc cụ. Riêng bài nhóm thì có hơi khó một chút, phải chia đội hai người tập với nhau cho nhuần nhuyễn rồi mới ráp lại để tiết kiệm thời gian. Anh Cường có nhiều kinh nghiệm hơn nên xung phong kiệu bài cho anh Kiên, thành ra anh và cậu lại chung một nhóm nhỏ.
- Khoa có nói gì không anh?
Giọng Sơn truyền qua điện thoại, mặc dù đang trên đường tới trường quay sau show diễn đêm qua nhưng hắn vẫn sốt ruột sợ cậu chọn tập với anh Kiên.
- Chú mày lo đến vậy luôn? Suôn sẻ hết. Xưa giờ Khoa nó đâu có tranh giành mấy cái này.
Ừm, anh biết cậu vẫn luôn đặt lợi ích nhóm lên hàng đầu thế cho nên mới nhờ anh Cường và cả thằng Kiên cơ cấu cho mình.
- Mà em định tán Khoa thật đấy à? Trước thằng nào bảo không quay lại với người yêu cũ?
Anh cười cười:
- Em sẽ viết một bài ballad mới.
- Để hát đám cưới hai đứa bây?
- Ý này… cũng hay.
Anh nhớ tới dáng vẻ của Anh Khoa hôm lần đầu gặp lại, khóe môi bất giác cong lên.
Đáng lẽ anh đã từ chối tham gia chương trình này vì thật sự lịch trình của hắn rất dày, mà hắn cũng muốn vừa làm vừa nghỉ ngơi để còn tìm cảm hứng viết nhạc. Mấy anh em thuyết phục rất lâu, muốn có một sân chơi để lưu giữ kỉ niệm mà hắn cứ chần chừ mãi cho đến khi anh Cường nhắn cho hắn là có Khoa tham gia. Hắn vội vàng nhờ người quen xác minh lại lần nữa, biết cậu đã kí hợp đồng rồi thì hắn cũng dứt khoát đặt bút xuống.
Thật may vì ngay vòng đầu đã được chung đội với cậu.
