Actions

Work Header

jaybin; froid

Chapter Text

Có những thứ không nhất thiết phải chạm vào mới trở nên vụn vỡ, đôi khi vụn vỡ cũng chỉ là cách mà người ta rời khỏi vỏ bọc, thay cho mình một lớp áo mới, từ bỏ vùng an toàn để đến nơi mình muốn đến. Jongseong không biết gã đã đến được nơi mình muốn đến chưa, trong lòng đã nổi lên một niềm hân hoan rạo rực trong xúc cảm vụn vỡ, mà gã vỡ lẽ ra nhiều về điều em nói ngày hôm qua. Rằng hóa ra người gã yêu biết bay thật, và lại bay rất cao trong khoảnh khắc ngày tàn. Khi mà những giai điệu đầu tiên vang lên, Jongseong chỉ tìm kiếm duy nhất hình bóng một người, là Hanbin.

Hanbin à, có biết em đã rất rực rỡ vào ngày hôm ấy không? Khi mà gã được thấy một em hoàn toàn khác trong kí ức của gã, một Hanbin với những hoài bão mãnh liệt dứt khoát bay cao như loài rồng không sợ trời không sợ đất ngang nhiên làm chủ đất trời. Không phải chưa từng thấy một em như thế, nhưng em so với trước kia cho người ta cái cảm giác muốn được trở nên to lớn để có thể sánh bước cùng em, cho người ta cái cảm giác muốn được hiểu và muốn được nhìn ngắm em trưởng thành. Jongseong yêu sự xáo động em gây cho trong tâm trí gã. Jongseong biết, mình yêu em. Jongseong biết, chỉ có gã là trốn tránh, còn em vẫn luôn muốn mang những tình cảm của em chạm đến mình.

Hanbin không nói dối, rằng em vốn dĩ luôn ở đây mà, luôn ở đây bên cạnh gã.

Jongseong có vỡ òa, có sực tỉnh khi đôi mắt có hơi nhòe đi do luồng sáng chói lòa phát ra từ ánh đèn sân khấu. Khung cảnh người đẹp tuyệt, đẹp vô cùng trong đôi mắt người thương em.

-Xinh đẹp... -Môi gã mấp máy cố nói gì đó.

-Không, vẫn chưa đủ đâu.

Gã quay lại nhìn Jungwon, kẻ đang ngước nhìn sân khấu không hề rời mắt. Cái cách mà cậu nhìn về phía Hanbin làm trái tim gã có gì đó khó tả. Jungwon nhìn thấy được những điều mà gã không thể nhìn thấy ở em, nhìn thấy một Hanbin tốt hơn và khác biệt hơn trong mắt những người khác.

-Anh ấy có thể làm tốt hơn cả thế nữa, đó là điều em luôn tin, từ trước đến giờ vẫn luôn như thế.

À, cuối cùng người không biết gì về em, nhưng lại bị khuất phục bởi em chính là gã. Jongseong nhớ lại về một Jungwon hiếm khi bực dọc đã không kiềm được sự căm ghét trong đôi mắt khi đối diện với những lời gã nói, Jungwon hiểu nhiều về em còn hơn cả gã, người đã nghĩ bản thân gắn bó với em đủ lâu trong số tất cả bọn họ.

Trong phòng chờ, sau khi cả nhóm đã diễn xong và đi ra ngoài, chỉ còn Jongseong và Jungwon, gã xin lỗi em của gã:

-Xin lỗi em, Jungwon.

-Tự dưng anh lại vậy?

-Chỉ là anh nhớ những điều anh đã từng nói với em ở phòng tập. Anh đáng lẽ ra không nên nói những điều khó nghe như thế với em. Anh xin lỗi vì đã vô tình làm tổn thương em. Jungwon à, anh nhận ra em còn hiểu về Hanbin hơn cả anh, còn anh chẳng biết chút gì cả.

Sự thiếu hiểu biết làm gây ra những hậu quả không nghĩ đến sẽ luôn khiến một kẻ lương thiện, cẩn trọng như gã nghĩ ngợi nhiều. Gã sẽ còn căm ghét chính mình nhiều hơn nếu vô tình làm tổn thương đến những người gã yêu.

Jungwon bật cười, tiến đến nơi chiếc ghế Jongseong ngồi, cậu cúi xuống và chạm hai tay vào má gã:

-Thật lòng em không để tâm đâu, làm sao em lại có thể để tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế chứ? Dẫu vậy, anh nói đúng, em và Hanbin không thân nhau nhiều, nhưng em luôn tin tưởng và coi trọng anh ấy rất nhiều, cả con người và tài năng của anh ấy nữa. Jongseong và Hanbin đều là những người quan trọng với em, vậy nên em sẽ rất hạnh phúc khi Jongseong thân mến của em có một Hanbin xinh đẹp như vậy trong đời.

Em ấy, là người đã luôn bên cạnh và tiếp thêm sức mạnh cho gã, làm sao gã có thể chối từ những mong muốn ấy của em đây.

Không còn thời gian để chần chừ, không còn thời gian để luyến tiếc những ngày tháng cũ nữa.

Nếu lạc nhau lúc này, còn cớ gì để tìm nhau nữa đâu, hỡi Người?

Bởi vì đã vỡ tan, tan nát, chịu giày vò và giằng xé từ rất lâu, những con người ấy hình thành cho mình lòng quả cảm, đức tin và tình yêu đã nảy nở không cách nào chấm dứt.

Hyuk nhìn lên đồng hồ, lạ thật, tình yêu chẳng phải phép thuật có thể khiến thời gian ngưng đọng, chỉ khiến người trong cuộc thấy mình như có thể nhấc bổng cả thế giới mà lao đầu vào không kiểm soát, giống như những kẻ ngốc. Lần đầu Hyuk thấy một Hanbin như vậy, một Hanbin vừa bận né tránh một người vừa bận tìm kiếm một người, một Hanbin như đặt thêm một trái tim, một lòng nhiệt huyết khác nữa vào trong bài biểu diễn, như hát cho rất nhiều người, mà vẫn mong trong số đó có một người đặc biệt cần chạm đến. Nó không biết điều ấy có ý nghĩa gì, chỉ là thấy sao anh của nó cũng ngốc nghếch quá, nó không nghĩ một người luôn giấu mọi thứ cho riêng mình lại không thể giấu nổi cảm xúc bối rối khi yêu, hay khi nó nhận ra cái con người kia cũng yêu thương anh mà không dám mở lời, làm nó cảm thấy người ấy chẳng xứng đáng với anh chút nào cả. Nhưng trong thế giới của bọn họ có những cách riêng để truyền tải tình yêu, như khi nó thấy cậu ta tận hưởng sân khấu của riêng mình cho dù trong lòng có ngổn ngang bao điều đi chăng nữa, cái dáng vẻ ấy làm nó phát ghét.

Đến lúc này, ai cũng biết Jongseong thích Hanbin, chỉ có một người mãi không chịu hiểu.

Taerae đưa cho Hanbin tai nghe của Jongseong, tỉnh bơ bảo nó vừa cướp được từ gã. Hanbin nghe vậy liền hoảng, nó cười ha hả bảo không cần phải lo đâu, vì dù sao gã cũng diễn xong rồi. Nhưng Taerae nhất quyết không đem trả vì bây giờ có việc cần làm rồi, kiên quyết 'nhờ' anh cả đi trả hộ nó. Hanbin vẫn còn xấu hổ chuyện hôm qua nên không muốn gặp người ta, tiếc là không ai giúp em hết.

Được rồi, đi tìm rồi trả nhanh thôi, có thể chính gã cũng không nhớ những chuyện hôm qua cơ mà. Hanbin chậm rãi đi đến phòng chờ của Enhypen, mong muốn gặp một ai đó khác ngoài người ấy.

Vậy mà gặp rồi. Gặp Người, với một khung cảnh có chút gượng gạo, khi mà Jongseong cũng vươn tay lên chạm vào Jungwon, cả hai đều nhìn nhau cười thật dịu dàng. Rõ ràng chẳng là gì của nhau cả, tại sao lại thấy đau lòng thế này? Hanbin vội vàng bỏ chạy, mặc cho hai kẻ kia vẫn còn ngơ ngác.

-Đi đi anh! Đây là cơ hội cuối cùng rồi.

Jongseong xoa đầu em rồi đuổi theo Hanbin. Cậu còn la toáng lên khi gã đã đi xa khỏi:

-Anh nhớ tối nay mình sẽ live kỉ niệm hai năm đó!

Jongseong nhớ, hai năm về trước mình đã từng thổ lộ với em rồi, nhưng cả hai đều chỉ coi đó là một loại tình cảm bình thường giữa những người đã gắn bó với nhau một thời gian không ngắn cũng không dài. Không đâu, đó chính là lời từ sâu thẳm trái tim luôn muốn nói với em đó.

Gã chạy khỏe ghê, đến lúc em dần thấm mệt gã đã đuổi kịp em rồi. Gã nắm lấy cổ tay em, bắt em quay lại nhìn mình.

Hanbin đang khóc.

Lần đầu tiên gã thấy em khóc.

Lần đầu tiên gã thấy em khóc trước mình, không thể giấu nổi những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

-Tại sao anh lại khóc thế? -Jay lạnh lùng hỏi, tông giọng trầm ấm hơn thường ngày.

-Anh không biết nữa, anh không biết tại sao mình lại...

-Hanbin nhìn em đi, được không?

Jay từ tốn nâng niu em, bắt em nhìn vào mắt mình:

-Nói em đi, sao anh lại khóc rồi?

-Làm sao anh biết được chứ... Còn chẳng phải vì em sao?

-Em đã làm gì mà anh khóc?

Hanbin không biết nói gì nữa, vì chính em còn không hiểu cảm giác bức bối này từ đâu. Là vì thích người ấy, vì không muốn thấy người ấy bên cạnh người mà người ấy thích sao.

-Anh không nên như thế.

-Anh giống em thật.

-?

-Những chuyện đêm qua, vẫn chưa đủ rõ ràng sao anh? -Jongseong thì thầm vào tai Hanbin.

Hanbin đỏ mặt. Gì cơ, em ấy nhớ những chuyện đó sao? Bỗng dưng em thấy lo sợ tột độ, sợ rằng Jongseong sẽ vì những việc ấy mà đến làm bạn cả hai cũng không thể.

-Là do em... say.

-Em không say.

Kẻ kia ngớ ra đó, trông ngáo ngơ yêu thật.

-Những điều em làm, những điều em nói lúc ấy đều là cảm xúc thật lòng.

-...

-Và phải chăng, em chỉ thiếu một điều duy nhất chưa thể nói với anh thôi.

Jongseong nhẹ nhàng đẩy Hanbin vào tường, môi cả hai lại gần nhau.

-Rằng em yêu anh, yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi. Còn anh, cũng yêu em mà phải không?

Nếu không, tại sao lại dịu dàng đến thế?

-Anh cũng... yêu em... Anh tưởng em thích...

Hanbin không kiềm được sự bối rối, dường như vẫn chưa xử lý được những việc đang xảy ra. Nhưng những lời sau đó đều bị bờ môi ấm áp của Jongseong chặn lại.

Cũng là hôn nhưng tình cảm từ hai phía đã chắc chắn, cũng là hôn nhưng không còn mơ hồ, không còn bâng khuâng.

Đám loi nhoi ở hai bên đều nếp vào tường mà hóng hớt. Cả hai bên còn có nhiệm vụ giữ chân các tiền bối, các hậu bối để hai người liều lĩnh kia có chút không gian riêng với nhau nữa.

 

Đêm đó, Sunghoon và Jaeyun thấy gã viết. Gã loáy hoáy, tẩy xóa, rồi lại nắn nót viết. Nó hỏi, nhưng gã chỉ cười:

-Tao nhận ra tao không cần phải gửi lá thư đó nữa, mày ạ. Quá khứ vốn dĩ không còn quan trọng, tao muốn hiện tại, tương lai còn có thể đi cùng anh ấy thật lâu nữa. Nhưng vẫn còn một điều phải làm rõ với Người.

-Chuyện tình yêu khó hiểu thật, nhưng tao đoán hôm nay, Park Jongseong là người hạnh phúc hơn bất cứ ai, phải không?

Ba đứa ngồi cười tủm tỉm, đến mức Riki vừa về phòng đã thấy kì lạ:

-Mấy anh không sao đấy chứ?

-Này Riki.

-Dạ anh?

Tự dưng anh Jaeyun nghiêm túc hẳn. Anh bảo:

-Sau này em có yêu ai thì đừng như anh Jay Jay nhé.

-?

-Làm khổ anh em chết đi được.

-Mày về phòng mày ngay cho tao!

 

Những gì muốn viết đã viết hết rồi. Jongseong kẹp nó dưới cánh cửa phòng Hanbin. Thật ra không phải những người yêu nhau nào cũng có thể đến bên nhau, lần này gã muốn đặt cược. Đặt cược liệu một tương lai gã và em bên nhau, có thể không. Gã đặt cược vậy thôi, chứ em từ chối gã vẫn sẽ tìm cách bám theo em. Sáng mai cả bọn phải đi sớm, có thể gã sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào cả...

Cứ nghĩ về điều đó mà không ngủ được.
Cả em và gã đều trằn trọc đêm nay. Được hôn em và ôm lấy em trong lòng, cứ như một giấc mơ vậy. Thật ra gã còn muốn hôn em, chạm vào em nhiều hơn nữa, nhưng thấy em run rẩy chưa hiểu chuyện gì lại khiến gã thật muốn trêu chọc. Còn em vẫn còn mơ màng trong dư vị gã trao, còn mông lung, còn xấu hổ, còn trách người ta đã để em phải đơn phương thương nhớ một thời gian dài như vậy.

-Em đã nói hết những điều mình muốn nói rồi nhỉ?

-Vâng.

Heeseung hỏi, hôm nay anh dậy sớm mà không cần ai phải kêu cả. Đám kia cứ trêu gã dữ lắm, chính gã cũng không ngủ đủ giấc vì bị đám nhây kia ám mãi. Lúc thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, Jongseong có ngoảnh lại nhìn phòng Hanbin đôi lần, đã không thấy lá thư kia đâu cả. Gã lo lắng, rối ren lắm.

Đến lúc gần rời khỏi khách sạn, bỗng dưng Jaewon chạy theo đưa gã cái gì đó.

-Cái này là?

-Này Hanbin gửi.

Từ bao giờ? Jongseong lật ra xem. Và gã gấp nó lại, cất cẩn thận vào trong túi áo, mặt không chút biểu cảm gì.

-Jaewon hyung, em sẽ làm thật tốt. - Giọng gã run lên rồi nhỏ dần.

-?

-Em không làm sao đấy chứ...

-Em nghĩ em sẽ chết mất ạ.

Đó là một buổi sáng Jongseong cứ tủm tỉm cười một mình mãi, anh em có hỏi cũng không khui được chút gì từ gã. Duy chỉ cần gã lấy bức thư ấy ra đọc, đã cười phè phỡn như một kẻ ngốc. Một Jongseong như thế, không giấu được sự hạnh phúc trong đôi mắt của mình.

Về Hanbin, em vẫn ngơ ngác chưa tỉnh ngủ đã bị anh em trêu chọc vì một chuyện gì đó không rõ ràng. Jaewon cứ nói những điều kì lạ như "Hanbin hyung đã không còn thuộc về hội chúng ta rồi", "Anh Hanbin cảm giác thế nào?", "Chúc mừng anh tốt nghiệp"... Nhưng đối tượng bị trêu không chỉ có Hanbin mà còn cả Hyuk, lâu lâu lại thấy cả đám ngoài Hanbin vây quanh Hyuk rất mờ ám.

Cái tên ngốc không nhận ra được chữ viết của người yêu ấy có thật sự tin được không vậy...

Những ngày tháng sau này của Hanbin và Jongseong sẽ thay đổi, vì họ có thêm một người quan trọng trong đời mình nữa.

Tình yêu của bọn họ cần được vun đắp bằng sự nỗ lực và thay đổi của cả hai, cùng sự giúp đỡ của cả những người yêu thương họ nhất trên đời.