Actions

Work Header

Mộng hồ điệp

Summary:

"Mở mắt ra để nhìn thấy người
Khép mắt lại để giữ người trong ta"

_________________________________________________
Baam vô tình đến một nơi kì lạ, lạ lùng đến mức chẳng còn muốn trở về.

Nhưng Khun lại luôn sẵn lòng chờ đợi cậu cho đến tận cùng của sinh mạng

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

" Dậy đi Bam à, em phải dậy nhanh lên. Họ đang đợi em, tòa tháp này đang đợi em, thế gian đang đợi em... Xin em nhanh dậy đi... Anh cần em"
.
.
.
.
.
Twenty-fifth Bam bừng tỉnh trong ánh nắng chói mắt rọi từ cửa sổ. Ngoài kia tiếng chim hót lanh lảnh báo hiệu ngày mới.
Bam ngồi bật dậy trên chiếc giường lớn mềm mại. Cậu cảnh giác nhìn xung quanh.
Đây là đâu? Đây không phải phòng ở căn cứ trên tầng 100 của cậu

Cũng không phải phòng trên phi thuyền, cũng không phải phòng Khun hay Rak. Nơi này cũng quá yên lặng, bạn bè của cậu đâu? Họ không ở đây? Họ có gặp nguy hiểm gì không? Chuyện gì đã xảy ra? Khun đâu rồi, sao anh ấy lại không ở đây...

"Dậy đi Bam à! Sáng nay em vẫn có việc phải làm mà đúng không?"

Là giọng Khun, Khun đang ở đây

"Anh Khun, anh có sao không?"

Baam vội vàng vùng dậy khỏi giường, bật cửa lao ra mạnh đến mức bản lề kêu lên răng rắc.

Trước mắt cậu là Khun trong chiếc áo thun trắng thoải mái, mặc quần lửng màu xanh navy, thảnh thơi nâng cốc cà phê còn bốc khói. Nhìn anh cứ như đang trong những ngày đội của họ ở ngôi nhà an toàn của Wolkhansolk, không bị truy sát, không kiểm tra sàn càng không có công chúa Zahard, đứa con rơi tộc Khun hay thần của Fug...

Chỉ nhìn thấy anh ấy thôi mà Baam đã bình tĩnh hơn nhiều. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần Khun còn ở đây thì không có gì là không thể. Còn anh ấy ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi...

"Sao thế Bam, sao lại vội thế? Em ổn không?"

Khun nhìn Bam lại một lượt rồi cau mày.

"Nhìn em xanh xao quá, em mệt à?"

Vừa dứt lời, Khun vừa bước tới áp lòng bàn tay vào trán Bam. Làn da mát lạnh làm cậu bỗng chốc cảm thấy tê dại. Trái tim đang đập điên cuồng của cậu dịu đi. Bam cố gắng thở sâu, phải bình tĩnh lại. Khun vẫn điềm tĩnh như thường thì có lẽ mọi người không sao cả. Nhưng chuyện gì đã xảy ra mà cậu lại thức dậy ở nơi này nhỉ, không nhớ được.

"Em không sao đâu anh Khun, chỉ là vừa thấy ác mộng thôi" Bam mỉm cười nhẹ nhàng
Lông mày Khun vẫn chưa thả lỏng, hẳn là anh ấy không tin chút nào. Trò này quả thật chưa bao giờ qua mặt được anh ấy...

"A! Khun à, anh không bị thương chỗ nào chứ? Mọi người có ổn cả không? Họ đâu rồi? Đây là đâu?..."

"Từ từ chút nào Bam, em nói chậm thôi"

Lông mày Khun đã dãn ra nhưng vẻ lo lắng và không chắc chắn vẫn còn đó.

"Em vẫn chưa tỉnh hẳn à? Sao anh lại bị thương?
"
Bam chần chừ. Đúng rồi sao cậu lại nghĩ Khun bị thương nhỉ?
"Họ là ai? Bạn bè chúng ta à? Họ không sao hết, lát nữa chúng ta sẽ cùng đi chơi, nhớ không?"

"Đây là nhà của chúng ta, anh với em đã ở đây được 3 năm rồi. Là chú em Ha Jinsung đã cho chúng ta ở nhờ... "

Nhìn vẻ hoang mang trên mặt Bam, Khun mím môi:

"Em có nhớ bản thân mình là ai không?"

"Em là Twenty-fifth Bam..."

Cái nhíu mày của Khun lại sâu hơn

"Twenty-fifth? Cái đó là gì thế? Biệt danh của em từ trước tới giờ chỉ là Bam - hạt dẻ thôi mà?"

"Em là Jue Viole Grace, giờ đang là sinh viên năm thứ 3 ngành mĩ thuật, anh năm thứ 5 ngành y nhớ không?"

Những thông tin kì lạ này ập đến làm cơn đau nhức bên thái dương Bam nhói lên. Thế là sao? Sao lại nhà thuê? Sao sư phụ cậu lại trở thành chú rồi? Còn tên thật là thế nào?

"Em ổn chưa Bam, mệt thì để anh hủy cuộc hẹn hôm nay nhé?" Khun đã đặt cốc cà phê ở đâu đó, dùng cả 2 tay vừa nắm lấy tay cậu áp khắp mặt cậu, tìm kiếm dấu vết của nhiệt độ hay phát ban.

Bam khẽ dựa vào tay anh, đôi bàn tay trắng trẻo mạnh mẽ, vừa rắn chắc vừa dịu dàng, chính nó đã nắm lấy tay cậu ngày hôm đó, đã hứa sẽ đưa cậu tới đỉnh tháp. Thật an tâm làm sao.

Liệu cậu có còn đang mơ? Hay thực ra đã tỉnh?

"Em không sao ạ, chỉ hơi choáng thôi. Giấc mơ đó sâu quá làm em có chút mất phương hướng..." Baam lại cười và lần này không hẳn là nói dối nên Khun cũng trầm ngâm rồi buông tay ra.

"Em đi tắm đi rồi ăn sáng. Anh nấu sắp xong rồi đấy"
Bam gật gù rồi lặng lẽ ngước nhìn Khun đang quay lại bếp, cậu lui về phòng nhìn mọi thứ thêm lần nữa. Cậu vẫn không chắc đây là đâu, không có gì trùng khớp với những gì cậu nhớ ngoại trừ Khun vẫn dịu dàng và lo lắng cho cậu như vậy.

Cậu soi gương, ngạc nhiên thay cả cơ thể không hề có một vết thương hay vết sẹo nào. Cơ thể vẫn cân đối nhưng không bằng trước đây, cứ như chưa từng trải qua mấy cuộc huấn luyện khiến cậu chết đi sống lại vậy.

Không khí nơi này lạ quá, nó thông thoáng hơn.

Baam đưa tay vận thử chút shinsu rồi kinh hãi nhận ra mình không dùng được cũng như không hề cảm nhận được shinsu quanh mình. Thế thì sao cậu và Khun vẫn thở được? Không dùng được shinsu thì làm sao bảo vệ mọi người được? Khun không có phản ứng gì lạ, thế thì đây là chuyện bình thường à??

"Tắm nhanh lên Bam, kẻo ốm thật bây giờ!"

Có vẻ mọi chuyện vẫn cần quan sát thêm nhưng bây giờ việc gì cần làm thì cứ làm đã.
.
.
.
.
.

Vừa lau người vừa bước vào bếp. Bam càng thấy khó tin rằng thế giới này là thực.

Trên bàn là một món ăn sáng tiêu chuẩn: trứng ốp la, thịt xông khói, bánh mì nướng bơ, cả nước cam ép.

Khun cởi chiếc tạp dề màu hồng phấn in hình cá sấu, nhìn Baam:
"Anh làm xong rồi, ngồi xuống ăn đi Bam"

Trước đây cậu chưa từng thấy Khun nấu ăn bao giờ. Cậu từng hỏi Shibisu đã ăn đồ Khun nấu bao giờ chưa trong một lần đứng bếp chung. Làm Shibisu cười ngặt nghẽo muốn tắt thở:

"Cái tên hoàng tử cao cao tại thượng đó mà nấu cho ai ăn thì chỉ có thể là đang tính đầu độc người ta thôi. Tôi vẫn còn may, chưa có nằm trong danh sách được ăn đồ cậu ta nấu. À, có khi Rachel lại được ăn rồi không chừng..."

Và thật vậy, trải qua bao nhiêu năm sống bên nhau, trải qua bao sinh tử. Bam cũng chưa bao giờ thấy Khun nấu ăn.

Thế mà cậu đang ở đâu ăn đồ anh nấu. Không thể gọi là xuất sắc nhưng chắc chắn là ngon.
Cậu lặng lẽ nhìn Khun, Khun vẫn như trong kí ức cậu nhưng có gì đó hơi khác?

"Sao vậy Bam? Đồ anh nấu hôm nay không vừa miệng siêu đầu bếp à?" Khun nhếch môi cười, nụ cười ranh mãnh ấy cũng hơi khác thường ngày. Nó có vẻ mềm mại hơn, không còn những cạnh sắc nhọn, cũng không còn vẻ tàn nhẫn...

"Không ạ, ngon lắm. Em chỉ đang nghĩ vẩn vơ mà thôi."
Khun ầm ừ, không hỏi gì thêm. Có lẽ anh vẫn còn khúc mắc nhưng cũng không hỏi dồn cậu, thật sự giống hệt Khun của cậu mọi khi.
Có điều, Khun này thật sự dịu dàng hơn hẳn, cũng chẳng toát lên cái hào quang hắc ám mỗi khi suy tính gì đấy, anh ấy bây giờ cứ như một người bình thường, có một tuổi thơ bình thường như bao người dân ngoại tháp được sống trong hoà bình vậy.

"Thế hôm nay em có muốn đi với mọi người nữa không? Mệt thì để anh nhắn lại cho họ nhé?"

Bam có chút trầm ngâm, bản thân cậu vẫn còn hoang mang nhưng có vẻ chẳng có gì nguy hiểm ở đây cả. Với lại cậu cũng muốn gặp mọi người cho yên tâm.

"Không sao đâu, em vẫn muốn đi mà"

"Ừm thế thì ăn xong chúng ta đi. Anh đi tắm chút, nấu ăn xong người ám mùi khói quá"

Bam lặng lẽ nhìn Khun đi khuất. Đến bây giờ cậu có thể khá chắc: đây không phải tòa tháp mà cậu biết hoặc cậu đã chết và đây chỉ là viễn cảnh tưởng tượng. Bam thầm bác bỏ giả thuyết thứ 2, bởi nếu cậu mà chết thật thì phải bị đống nghiệp chướng kéo xuống địa ngục không đáy chứ sao lại được ngồi đây ăn bữa sáng Khun nấu thế này?

Có nghĩ tiếp cũng chẳng đi đến đâu, việc này vốn chẳng phải thế mạnh của cậu, toàn là Khun giải thích cho cậu mỗi khi không hiểu nhưng lần này không hỏi như thế được rồi.

Bam nhanh chóng ăn hốt phần còn lại, thầm cảm ơn Khun vì bữa sáng ngon miệng thế này. Rồi chạy ngay về phòng tìm thêm thông tin về nơi này.

Nhìn kĩ lại thì căn phòng này cũng không lạ đến thế: tủ đồ đúng theo phong cách của cậu và Khun, hộp trang sức của anh ấy, ảnh chụp chung của hai người... Nhìn tấm ảnh khiến Bam cảm thấy như có một đàn bướm dập dờn trong bụng: khung cảnh phía sau có vẻ như là một khu vui chơi, cậu đội một cặp tai cún cùng màu với mái tóc hạt dẻ, trên đầu Khun cũng có một cặp tai thỏ trắng mềm mại, bông xù.
Cậu ngả người vào vòng tay anh, cười rực rỡ theo cách mà chính bản thân của hiện tại cũng hiếm khi có thể, còn anh ấy ôm lấy cậu.
Anh cũng cười - một cách vô tư, gò má vốn nhợt nhạt lại được phủ trong một tầng hồng sắc, mắt nhắm lại thành một đường cong dịu nhẹ. Trong suốt quãng thời gian bên nhau, từ những lúc điên cuồng trong chiến trận đến lúc cả đội vui vẻ bên nhau hay thậm chí khi chỉ có ba người họ, Bam cũng chưa từng được thấy anh cười như thế - tựa như thể đã nắm được điều hằng mong ước nơi đỉnh tháp kia.

Rời mắt khỏi khung cảnh khiến lòng mình nôn nao. Bam thấy cổ họng khô khốc, tiếp tục lục lọi tìm kiếm thêm thông tin về nơi này.

Cậu tìm thấy cả một quyển album ảnh, trong đó toàn là ảnh của cậu và Khun. Có vẻ ở thế giới này cậu và anh ấy gặp nhau rất sớm, từ khi hai người còn là những đứa trẻ, ngay cả thế Khun vẫn trông cực kì dễ thương.
Ngạc nhiên thay, bằng một cách nào đó có vẻ họ vẫn luôn bên nhau trong suốt quá trình trưởng thành. Bam cười khúc khích vì có vẻ Baam của nơi này không phải chui ra khỏi một cái hang và dấn thân vào mấy bài kiểm tra chết chóc để gặp được Khun.

Bam bỗng khựng lại khi lật tới một tấm 2 người nắm chặt tay nhau có dòng ghi chú bằng chữ viết tay nắn nót.

"Ngày chúng ta chính thức trở thành, mong ta sẽ chính"

Đầu Baam khẽ đánh "cong" một tiếng. Cậu cũng có chút nghi ngờ từ đầu khi thấy những hành động thân mật hơn bình thường của Khun nhưng lại chẳng dám hỏi. Hoá ra cậu với anh thật sự là "người yêu" ư? Bản thân thật sự có thể đạt được điều bản thân chỉ dám mong ước một cách thầm kín như thế ư?

Bam lục tìm chỗ tủ đầu giường, tìm được điện thoại có lẽ là của cậu, đến ảnh nền cũng là cảnh báo người đang nắm tay...

Đến lúc này Bam đã đi đến một kết luận quan trọng: đây có lẽ là một thế giới song song nào đấy, không phải tòa tháp khắc nghiệt tàn nhẫn mà là một nơi yên bình hạnh phúc, không có tranh đấu, không co Zahard, cũng chẳng có FUG. Nơi mà 25th Bam và Khun Aguero Agnis là người yêu...

Đây không thể là mơ

Mọi chuyện trước mắt quá rõ ràng, quá chân thật để có thể đơn thuần là một giấc mộng nhưng may thay nếu là mơ thì có vẻ đây vẫn là một giấc mộng đẹp.

Tạm thời vẫn chưa tìm được cách giải quyết cứ thuận theo tình hình mà giải quyết vậy. Bây giờ họ sẽ đi chơi với bạn bè của mình thì phải, thế xem ra cũng không phải đang gặp nguy hiểm gì. Trước khi đến đây họ còn lúc nào cũng trong tình trạng bị quân đội Zahard truy sát nữa cơ mà.

Nói đến trước đây rốt cuộc cậu đã làm gì trước khi tỉnh dậy ở nơi này nhỉ? Cứ có cảm giác có điều gì rất quan trọng nhưng vẫn không thể nhớ ra nổi.
.
.
.
.
.
"Em đang làm gì thế Bam? Điện thoại của em reo nãy giờ rồi đấy"

Bam giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ dày đặc. Nhanh chóng cầm lấy cái điện thoại nơi đầu giường đang đang kêu inh ỏi. Còn phải nhập mật khẩu, sao cậu biết Bam ở đây đặt cái gì?? Ở trong tháp, cậu còn chẳng dùng điện thoại, pocket tiện hơn nhiều muốn xem gì thì chỉ cần dùng hải đăng của Khun là được...

Trầm ngâm một chút, Bam dè dặt gõ vào điện thoại

2 9 1 1

Không ngờ thế mà được thật, thế thì Bam gốc của nơi này cũng không khác cậu lắm.

Là thầy Jinsung đang gọi, đã gọi nhỡ đến lần thứ 3 rồi.
"Viole! Con làm gì mà mãi mới nghe máy thế? Suýt chút nữa là ta đã chạy đến nhà xem con có chuyện gì không rồi!"
"A-, con vào phòng tắm chút thôi, th-... người có việc gì không ạ?"

"Cũng không có gì, nhắc con là sắp tới nghỉ lễ rồi nhờ dành thời gian mà về thăm nhà, cha mẹ con cũng nhớ con lắm đấy. Đừng có suốt ngày dính lấy tên nhóc thiếu gia đẹp mã đó, cha mẹ con với ta nuôi con chứ tên đó vẫn chưa có cái quyền đó đâu."

Cổ họng Bam lập nghẹn lại. Ở đây cậu có cha mẹ? Chuyện gì thế này?? Thực sự cố tồn tại một thế giới mà bản thân có đủ gia đình, bạn bè và anh Khun sao?

Hay đây chính là một vũ trụ song song như Hwaryun từng kể? Và ở đây mình có thể sống một cuộc đời hạnh phúc bình thường mà chẳng cần lên đỉnh tháp hay chặt đầu Zahard.

Phi lí quá
Thực sự có nơi thế này sao?

"Con có còn đang nghe ta nói không đấy Viole?"
" A! À... Vâng! Con vẫn đang nghe, con biết rồi ạ, về nhà dịp lễ tới đúng không ạ..."

"Ừ, ta gọi cũng chỉ nói thế thôi, làm gì thì làm đi. À mà nhớ thay ta nhắc tên nhóc kia lo mà sống đang hoàng đừng có học theo thằng cha nó, không cẩn thận là ta "xẻo" đấy.

Bam bất giác rùng mình thay Khun, thậm chí là ở đây mà Khun Eduan vẫn cứ phong lưu thế á. Xem ra tuổi thơ Khun nơi đây cũng không mấy yên bình như cậu nghĩ
"Vâng, con biết rồi. Chào th-... chú ạ..."

Cúp máy trong sự thẫn thờ. Mọi chuyện mới thực hơn chút giờ lại như mơ

Liệu đây có phải một kiếp sống khác

Liệu đây có phải cách Twenty-fifth Bam, Jue Viole Grace - phi chính quy làm đảo lộn tòa tháp, thần của FUG, con quái vật được tạo ra để trả thù - thực hiện được ước mộng của mình sao?

Thần linh thật sự đã giáng thế?

Hay là tòa tháp kinh khủng kia mới là ác mộng. Đây mới vốn là nơi "Bam" thuộc về, tất thảy từ trước tới giờ chỉ là một cơn ác mộng dài thật dài?

Hiện thực này thật quá nhưng cũng miên man, mơ hồ làm sao. Vừa giống thực vừa giống mơ, cứ như một thứ bản thân khao khát đã nằm lấy trong tay nhưng lại chẳng thể biết liệu có thực sự đã có được nó hay không...

"Chuẩn bị nhanh đi Bam, trễ giờ hẹn thì không hay đâu..." Giọng nói ấy của anh Khun lại vang lên, giống như cậu nhớ, giống cái cách anh ấy quan tâm lo lắng cho cậu ở tòa tháp đó vậy.

"Mà thôi, em cứ từ từ cũng được. Thỉnh thoảng cũng phải cho ả công chúa kia biết cảm giác phải chờ đợi người khác là thế nào chứ..." Khun vừa lẩm bẩm, vừa đẩy cửa bước vào phòng, liếc nhìn Bam.

"A... Vâng, em biết rồi. Em xong ngay đây anh Khun..."
Khun bỗng khựng cứng người lại, đôi mắt xanh thẳm ấy nhìn cậu trân trân.

"Lúc sáng thì không nói vì em chưa bình tĩnh lại nhưng sao bây giờ em vẫn gọi anh là Khun? Em có khỏe thật không? Hay đầu đập vào đâu mất rồi?

Vành tai Bam bỗng chốc đỏ bừng. Đúng thế, cậu với Khun là "người yêu" thì đâu thể gọi nhau bằng họ như thế. Bình thường là gọi tên sao? Nhưng trước đây cậu chưa bao giờ gọi tên anh...

Cũng chẳng dám hỏi, sợ rằng sẽ vô tình cạy ra vết thương đã đóng vảy nào đó của anh.

Anh từng nói người gọi thẳng tên anh trước giờ chỉ có mẹ, Kiseia, người chị gái đã chết của anh... À, cả Maria nữa.

Khun vẫn nhìn Bam chăm chú, biển xanh trong đôi mắt ấy khẽ gợn sóng, nhấp nhô vô định, không chắc chắn.

"Tại em đang nghĩ về ngày xưa nhiều quá nên lỡ gọi thế thôi Kh-... Aguero à..."

Biển lại lặng im, êm đềm.

 

"Xong thì xuống nhà nhé, hôm nay Isu lái xe, chắc cũng sắp đến rồi đấy"

Có lẽ có là mơ hay không cũng chẳng quan trọng nữa, đây là đâu cũng được. Nếu như đã cho cậu cơ hội được sống một cuộc đời trọn vẹn thế này thì cậu sẽ nắm lấy thật chặt. Lí do tại sao bản thân lại ở đây cũng thế, không thể nhớ được thì thôi. Cậu muốn ở lại, muốn được hạnh phúc.

Đây đã luôn là điều mà Twenty-fifth Bam nguyện cầu.

Có lẽ đơn thuần là điều ước ấy đã thành sự thật.
Hay vốn dĩ đây mới là thật, tòa tháp kia chỉ là một cơn ác mộng dài đằng đẵng.

Ở nơi đây, Khun Aguero Agnis là của Twenty-fifth Bam. Cậu sẽ không bao giờ lạc mất anh nữa.

Anh ấy vĩnh viễn cũng sẽ không phải lo sợ mất đi cậu.

Vì làm gì có chuyện Bam sẽ bỏ anh lại mà đi.

Twenty-fifth Bam không làm được.

Notes:

Không biết khi nào cập nhật chương 2 (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)