Actions

Work Header

Mùa tuyết đỏ | Bloody winter

Summary:

Anh chẳng biết nữa, càng đi anh càng thấy tia hy vọng như ngọn nến cháy có thể chợp tắt bất cứ lúc nào. Anh lo lắng mơ hồ về việc mình sẽ bị thú rừng vồ bắt hay sống sót để rồi về bị mắng nhiếc thậm tệ. Đành rằng không vì cãi cọ giận dỗi với ngài thủ lĩnh mà bỏ đi thì…
Kính của anh lại nhòa đi bởi những giọt nước mắt. Phải thôi là lỗi của anh mà, anh đi ghen tuông vô cớ với ngài rồi nghĩ quẩn. Đôi chân anh tê liệt cùng sự xúc động trào dâng lên tận cổ họng khiến đầu óc anh lảo đảo và quay cuồng. Bụng dạ rối ren như tơ vò khó chịu đến buồn nôn đã vô thức đánh gục anh.
Hơi thở ngắt quãng, phổi như tuyết lạnh bóp nghẹt đến mệt mỏi…
Anh không biết mình-cái cơ thể tím ngắt run rẩy đã nằm dưới nền tuyết bao lâu. Cũng như việc tại sao và làm thế nào mà ngài ấy cùng cả một tiểu đoàn đi tìm anh. Thứ mờ mờ vụt quá tâm trí anh thấy được lúc đó là ánh mắt sắc đỏ nhìn anh tuyệt vọng.
------------------------------
A Future TordTom oneshot (EW Future AU)

Notes:

This fanfic is used Vietnamese language, any language please use translation tools thank you!
Xin nói rằng đây là TordTom fanfic (Tord Top, Tom Bottom), xin đừng đánh tráo và đục thuyền
MattEdd được nhắc đến trong tác phẩm nhưng không nhiều, các bạn có thể bỏ qua nếu cần
Enjoy my writing!

Work Text:

------------------------------

Tuyết rơi dày đặc khiến anh run rẩy, mỗi hơi thở là những làn khói trắng mờ ảo phả lên không trung. Chết tiệt anh lạc giữa rừng hoang rậm rạp, đài vô tuyến liên lạc cũng mất sóng theo. Anh hoảng loạn cắm cúi chạy theo hướng vô định, mặt trắng bệch vì lạnh cũng như sợ hãi.
Làm sao bây giờ?
Anh chẳng biết nữa, càng đi anh càng thấy tia hy vọng như ngọn nến cháy có thể chợp tắt bất cứ lúc nào. Anh lo lắng mơ hồ về việc mình sẽ bị thú rừng vồ bắt hay sống sót để rồi về bị mắng nhiếc thậm tệ. Đành rằng không vì cãi cọ giận dỗi với ngài thủ lĩnh mà bỏ đi thì…
Kính của anh lại nhòa đi bởi những giọt nước mắt. Phải thôi là lỗi của anh mà, anh đi ghen tuông vô cớ với ngài rồi nghĩ quẩn. Đôi chân anh tê liệt cùng sự xúc động trào dâng lên tận cổ họng khiến đầu óc anh lảo đảo và quay cuồng. Bụng dạ rối ren như tơ vò khó chịu đến buồn nôn đã vô thức đánh gục anh.
Hơi thở ngắt quãng, phổi như tuyết lạnh bóp nghẹt đến mệt mỏi…
Anh không biết mình-cái cơ thể tím ngắt run rẩy đã nằm dưới nền tuyết bao lâu. Cũng như việc tại sao và làm thế nào mà ngài ấy cùng cả một tiểu đoàn đi tìm anh. Thứ mờ mờ vụt quá tâm trí anh thấy được lúc đó là ánh mắt sắc đỏ nhìn anh tuyệt vọng.

------------------------------

Anh vẫn còn sống.
Anh chỉ đơn giản hạ nhiệt đột ngột cùng lúc ngất xỉu vì hạ đường huyết, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là bình phục. Sắc hồng hào ấm áp trở lại trên khuôn mặt anh cùng sức khỏe.
Nhưng điều anh băn khoăn, là ngài.
Theo lời kể của Paul và Patryck, ngài gần như không chợp mắt mỗi đêm thay bình truyền dịch và túi sưởi cho anh. Rồi khi mắt anh có sự lay động nhẹ, ngài im lặng rời đi và nhắc nhân viên y tế chăm sóc. Sau đó, Edd và Matt đã cùng nhau bay một chuyến từ Anh đến Na Uy thăm anh. Có vẻ ngài thủ lĩnh đã gọi hai người bạn thân đến trông anh tạm thời. Dù sao anh cùng muốn bạn bè ở bên lúc này sau nhiều năm xa cách. Anh tự nhủ mọi thứ đều ổn, không có ngài vẫn sẽ ổn thôi…Lẽ ra anh nên nhẹ lòng, anh đừng nên mang trong mình u uất và đau đớn chứ?
Mà sao trái tim anh như miếng thủy tinh dần vỡ ra từng mảnh,
vỡ ra từng mảnh cứa vào tâm hồn anh?

------------------------------

Anh chậm chạp cố gắng bước đi, gần như lết mình đi dọc hành lang bất chấp cơ thể anh run rẩy muốn đẩy ngã anh bất kì giây phút anh lơ đãng. Nhắc mình đi ra khỏi căn phòng giữa đêm với anh giờ chẳng dễ dàng chút nào. Mới nhắc chân vài bước mà mặt anh đỏ bừng như cà chua đun sôi sắp khịu xuống đến nơi rồi. Nhưng mà chừng nào anh chưa gặp được người ấy, anh khó lòng nhấc mình đang đầm trong suy tư âu lo âu nghĩ…
Ngài thủ lĩnh.
Ngài ấy bình lặng đứng ngắm từng bông tuyết đang rơi la tả rủ xuống mái hiên. Cảm xúc của anh dần xao động mạnh mẽ cùng một loạt cảm xúc-nhẹ nhõm, tội lỗi, sợ hãi, giận dữ dày vò anh. Tia nhìn ánh đỏ của ngài rọi xuống anh, con người đang chật vật khó khắn tiến tới. Giọng trầm thấp sắc lạnh như tuyết vang lên đánh mạnh vào thính giác của anh.
- Chà cậu đi được rồi, Thomas.
- Chào buổi tối, ngài Tord.
Đầu anh nóng đến phát điên, cảm giác không khí bị bóp nghẹt trong lồng ngực chỉ chực chờ muốn tuôn ra, muốn tra khảo ngài, hay muốn ôm lấy, muốn đắm chìm vào hơi ấm của ngài. Ánh nhìn của ngài vẫn đăm đăm vào anh, cảm giác ớn lạnh xuyên thẳng đến tâm can anh. Ngoài kia, tuyết chậm chừng màu trắng xóa gợi anh biết bao nỗi niềm, suy tư mà anh vô tình trút hồn mình vào. Anh chỉ muốn nắm lấy những bông tuyết mà phủi đi những câu hỏi, những lời chất vấn tràn đầy hương vị của tội lỗi, là cái giá phải trả cho đau đớn chết tiệt này. Liệu ngài sẵn lòng thấu hiểu và tha thứ cho anh không? Anh có thể can đảm mở lòng với mình lần nữa chăng? Hay…
Một loạt câu hỏi đánh mạnh vào tuyến lệ của anh, anh còn đang không bận tâm cho đến khi anh thấy được bàn tay đang vuốt nhẹ nước mắt trong như ngọc ấy cùng lời nói cất lên từ ngài.
- Lại khóc nhè rồi Thomas.
Ngài nói giọng lạnh tanh như vậy, không suy suyển, không hẳn là lời trách móc hay đay nghiến anh cả. Nhưng cái tôi, cái lòng tự trọng anh đang dần bị bóp nát, sự nóng nảy dần đốt cháy anh. Anh nghiến răng, kìm lại tiếng nức nở đau đớn ấy. Đột nhiên tay anh kéo thẳng vạt áo của ngài xuống, đưa khuôn mặt ngài thẳng vào “con mắt” anh.
- Ngài…ngài…- Anh lầm bầm, cố lấy sức bình sinh nói. Giọng nói tưởng thều thào lại hét, anh hét để trút giận, anh hét để tự hủy hoại mình, anh chỉ muốn ngài được bẽ mặt, được xấu hổ.
- Sao ngài…ngài lại đi TÌM EM?...Em đã bỏ đi, ngài là…đồ TỒI TỆ, ĐỘC ÁC! Tại…tại sao ngài tha thứ cho em!? TẠI SAO? TẠI SAO LẠI LÀ EM!?
Đôi chân anh không thể chống chịu sức nặng của bệnh tật đang dày vò anh nữa. Anh vô ý thức ngã dúi dụi vào người ngài, thật may mắn hay không may cho lắm khi tiếng va chạm vang lên khe khẽ nên không có ai để ý. Giá như anh đang để ý mình đang ngồi trên lòng ngài, đôi mắt ngài đăm chiêu nhìn anh. Anh ngước lên, anh nhận ra ánh mắt sắc đỏ ẩn hiện đã từng nhìn anh, nhìn anh tuyệt vọng đến thế nào trong bão tuyết. Một khuôn mặt vẫn khắc khổ, nghiêm túc…nhưng buồn, buồn đến nẫu ruột mà thao túng anh. Anh giữ chặt cánh tay ngài, mắt đối mặt, im lặng đến lạ kì, chỉ để lại những âm thanh hơi thở đan xen lẫn lộn.
.
.
.
Anh lại bật khóc nức nở tuyệt vọng mãnh liệt hơn trước, đầu anh cúi xuống tựa vào ngực ngài. Đôi tay dần buông lỏng, anh xấu hổ vùi mình vào trong. Anh khóc, anh than khóc cho sự ngốc nghếch, lòng thứ tha nực cười của ngài hay của chính anh anh còn đang mơ hồ không rõ. Tiếng nói không rõ ràng đan xen tiếng nức nở nghẹn ngào.
- Thế mà…ngài lại chẳng ghét em…Tại sao…tại sao?
Nghẹn ngào đến kì lạ?
Em đúng là ngốc mà…Thật ngốc khi đã đem lòng yêu ngài…

------------------------------

Tách trà nóng hổi sưởi ấm khuôn mặt hay trái tim anh, anh không rõ nữa và cũng không muốn biết. Mắt còn đang đẫm nước chầm chậm mở ra đã thấy mình được ngài bế qua phòng ngài và nhẹ nhàng đặt lên ghế sô pha như búp bê bằng bông. Anh cũng được ngài choàng thêm tấm chăn mỏng nhưng ấm áp vô cùng. Lâu lắm, đã lâu anh không được tận hưởng giây phút nhấm nháp chút vị kỷ của thứ tình kì lạ ấy.
- Tôi đã nói chuyện riêng với y tá của cậu rồi. Cậu cứ ở lại đến sáng cũng được.
Giọng nói ấy vang lên, tay ngài đang cầm bình trà cùng cốc cà phê tiến đến ngồi cạnh anh.
- Vâng…cảm ơn ngài…- Anh lầm bầm nói, vẫn run rẩy vì vừa lạnh vừa mệt. Ngài nhấm nháp chút cà phê canh chừng anh một lúc, bàn tay ngài chợt xoa đầu anh. Anh giật mình nhưng dần thư giãn dưới làn tóc được vuốt ve khô khan nhưng trìu mến. Đầu anh dụi vào vai ngài, cảm thấy dễ chịu và nhẹ nhõm khi được hưởng chút sự dịu dàng mà được coi là hiếm hoi từ ngài mà không nhận bất kì lời chối từ.
Tách trà để cạnh cốc cà phê, tưởng chừng như đối ngược lại hòa quyện, lại cùng tỏa ra những ấm áp, những làn khói đan xen trông đẹp đẽ vô cùng.
- Ừm…ngài.
- Hửm?
- Em xin lỗi…nhiều lắm.
- Tôi hiểu rồi, không sao đâu Thomas.
Anh vùi mình vào lòng ngài, run lên vì xúc động, giấu mình dưới làn nước mắt không phải vì đau đớn mà hạnh phúc. Ngài kéo anh gần hơn, áp nhẹ mái tóc anh lên ngực ngài, tay vỗ về chầm chậm vào lưng anh. Hai người, một kẻ tội đồ, một kẻ chìm đắm trong hận thù đớn đau, lại đem lòng si tình. Anh và ngài, cái tình vừa vẩn đục bởi sắc dục, vừa thuần khiết như hoa cúc trắng. Dù anh có căm ghét, dù ngài có đối xử tàn bạo với anh, cái tình ấy lại không suy suyển, tuyết trắng vẫn thấm màu máu đỏ.
Thời gian trôi chậm lại, bàn tay anh dần nới lòng vòng ôm của mình, ngại ngùng một cách đáng yêu. Ngài nhận ra và cũng từ từ thả anh, ánh mắt sắc đỏ vẫn chằm chằm nhìn anh một lúc. Mặt anh dần đỏ ửng hết cả lên khi nhận ra mình gần gũi với ngài quá…! “Chết mình mất thôi tính bám người khó bỏ mà” anh xấu hổ chửi thầm trong lòng.
- Ờ…em ôm ngài có chặt không?
- Hả? Tôi còn đang muốn âu yếm cậu cả đêm đây này.- Giọng ngài lạnh băng nhưng câu nói buột ra có vẻ đem lại phản ứng ngang gam màu trên mặt anh.
- Ngài…ngài định…!?
Ngài kéo sát anh lại, giọng thì thầm trầm đục khô khan nhưng có một phần chế giễu.
- Cậu nghĩ tôi sẽ thả cậu dễ dàng khi cậu để tôi huy động nguồn giải cứu chạy đến ư Thomas? Tôi còn tính làm một trận ra trò để trừng phạt cậu đó. Chuẩn bị dần đi là vừa…

------------------------------

- Cảm ơn Tord khi đã đưa tao với Matt qua thăm thằng Tom. Nói thật lâu lắm bọn mình mới dành thời gian quậy với nhau sau khi Tom đi làm quản lí quân đội Đỏ.
- Ôi có gì đâu Eddie! Đằng nào Giáng sinh tao cũng muốn mời mày với Matt làm bữa ấm cúng chia tay. Bên quân đội Xanh cũng lu bu công việc cả mà. Nay tao với mày Coca với thịt xông khói chia nhau!
Ngài cười sảng khoái, trút đi bộ mặt nghiêm túc khó gần thường thấy, vòng tay cuốn lấy anh đang uống rượu tì tì, đỏ mặt sung sướng. Họ đang ăn tối cùng nhau sau khi anh bình phục. Trong khi Edd và ngài đang ngồi tranh giành món thịt xông khói thì Matt chăm chút mình qua chiếc gương. “Cố nhiên vẫn yêu bản thân hơn yêu Edd” anh thầm nghĩ khi nhấm nháp đồ uống ưa thích của mình.
- Thomas!
- Hở? Ngài nên tập cách xưng em bằng Tom được không?
- Tôi nghĩ cậu nên tập cách thay vì nói tôi là “ngài” thì là “anh yêu” chứ?
- Còn hơn là “Commie”…- Anh lầm bầm khó chịu. Đột nhiên ngài quay sang nhìn đăm đăm anh khiến anh chột dạ. “Chết rồi khả năng bị xiên thịt mất” anh hoảng loạn nhủ thầm.
Nhưng ngài chỉ kéo anh lại thơm nhẹ lên má và thì thầm vào tai anh câu nửa đùa nửa thật.
- Tối nay em sẽ biết tay tôi, Jehovah Witness…
Ngoài kia, những bông tuyết nhảy múa như reo vui.

------------------------------

- Hết-