Actions

Work Header

[ ThuậnThạch ] Miên man

Summary:

Vài mẩu chuyện nhỏ cho thỏ cún.

Note: Ngoài những fic mình chủ động đề cập và xác nhận, thì hầu hết mình đều để mở về mối quan hệ romance/bromance của họ cho mọi người tự tưởng tượng, có thể hiểu theo hướng nào cũng được.

Chapter 1: Hậu trường (1)

Chapter Text

Vòng solo của công diễn 4 đã hoàn tất bài thứ 3, Sơn Thạch được trợ lý dìu về cánh gà sau gần chục lần quay toàn, quay cận và quay trám cho tiết mục Thuận Nước Đẩy Thuyền. Cậu thấy hơi chóng mặt, cả người lảo đảo suýt ngã, lớp bột thoa trên tay bỏng rát nóng rực, nỗi sợ độ cao và sự kiệt quệ vẫn tiếp tục lan ra, vây tròn trong những cảm xúc phức tạp. 

Mình có làm tốt không?

Có đủ ấn tượng với khán giả không?

Đây là một bài hát mới hoàn toàn nhưng lại có vũ đạo khó, phải quay trám nhiều lần có khiến họ mất hứng thú không?

Liệu tiết mục này sẽ được bao nhiêu điểm?

Lỡ xếp hạng thấp nhất thì sao?

Lỡ như bài này kéo tổng của cả nhóm xuống, rồi 9M bị rớt xuống nguy hiểm thì sao?

Lỡ như vì mình mà ai đó trong team buộc phải ra về, thì sao?

Sơn Thạch bồn chồn lo lắng không ngừng, đôi bàn tay run rẩy cứ liên tục nắm lại rồi duỗi ra. Làm thí sinh thôi đã khó, làm thủ lĩnh còn khó gấp 100 lần. Cậu tự hào về màn trình diễn của mình nhưng cũng căng thẳng và áp lực kinh khủng, kể cả được mọi người khen ngợi động viên vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào, chỉ có thể gật đầu cảm ơn và cười gượng. 

- Cho nè.

Một bình nước giữ nhiệt ghi tên "Jun Phạm" chìa ra trước mặt. Thạch ngẩng đầu lên, nhìn người anh trai thân thiết cầm khay hoa quả bình thản ngồi xuống bên cạnh. Thuận liếc qua thấy tay Thạch vẫn còn run, bèn tốt bụng mở sẵn nắp rồi mới dúi lại vào tay Thạch. 

Cổ họng khô khốc nhanh chóng được xoa dịu bởi vị thơm ngọt ấm áp của chanh mật ong. Dòng nước ấm trôi đến đâu, tâm trí cậu thả lỏng đến đấy. Thạch uống một lúc hết nửa bình, hít một hơi thật sâu để điều hòa lại hơi thở, cười hì hì trả bình nước cho Thuận. 

- Cảm ơn Jun nha.

Thuận gật đầu không nói gì, đẩy bát nho đã lột vỏ sạch sẽ về phía Thạch rồi nhìn Thạch ăn. Nói thật thì anh cũng muốn mắng nó lắm, vốn biết tính cầu toàn liều lĩnh nhưng người gì đâu mà cứng đầu cứng cổ, mang tiếng sợ độ cao mà toàn thực hiện mấy động tác nguy hiểm đến cái thắt lưng bảo hộ cũng không có, hại anh mấy pha thót tim khi xem trong phòng chờ. Định nạt cho một trận mà thấy nó lảo đảo liêu xiêu mặt mày xanh mét cũng tội nên anh thôi, nó quá đủ áp lực rồi. 

Thạch gánh trên vai trách nhiệm thủ lĩnh, bình thường vốn đã kiệm lời nên lần này càng ít chia sẻ vì không muốn cả đội bận tâm. Nhưng biết đây là tiết mục Thạch góp phần tự sáng tác lại đặt nhiều tâm huyết và dàn dựng công phu, nên Thuận gợi chuyện cho Thạch nói. Thạch vẫn thế, vừa kể vừa xếp văn, ngắn gọn đủ ý không dài dòng không than thở. Cậu kể từ việc được nhận beat từ Kriss Ngô rồi liên hệ với một số nhạc sĩ để cùng viết lời, đến việc do bận mải với bài nhóm nên tận hôm cuối mới có thời gian tập bài solo, đến việc cây gậy cao su bỗng đổi thành gậy led trơn trượt gấp 10, đến việc hôm qua vẫn còn đang nghĩ sẽ bỏ phần đu cột đi vì quá khó nhưng nay lại mang lên để sân khấu thêm hoàn thiện. Thuận lắng nghe hết. Giọng nói trầm ổn, tạo hình vừa mềm mại vừa mạnh mẽ kết hợp với khí chất kiêu hãnh hiên ngang khiến anh bất chợt có cảm giác người trước mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, như thể một vị công tử tướng quân nào đó của thời xa xưa vượt dòng thời gian để đến thời hiện đại vậy. 

Dù vẫn còn mệt, nhưng Thạch vẫn kể về quá trình thực hiện tiết mục với ánh mắt lấp lánh trong veo, ngọn lửa nghệ thuật bùng lên, cháy hừng hực hơn bao giờ hết. Thuận nghĩ, chà, quả nhiên Sơn Thạch đúng là người sinh ra để đứng trên sân khấu mà. 

- Mà tui lo quá, lỡ như tui xếp cuối…

- Nào nào, phủi phui cái mồm. - Thuận lập tức chặn ngang cái giọng ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, nhìn tay nó vân vê góc áo đầy lo lắng, anh thở dài - Ông đừng đặt nặng kết quả quá, cứ tận hưởng cuộc chơi thôi. Mục đích chúng ta đến đây là để vui mà, có phải ra về là sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.

Buồn cười thật đấy, hồi đó Sơn Thạch khuyên hết nước hết cái để dụ anh tham gia show, giờ thì anh phải an ủi động viên khô cả họng để nó đỡ buồn. Anh biết nó nhận thức được điều trên, nhưng do bản tính quá nghiêm túc cầu toàn nên Thạch cũng chưa hoàn toàn thả lỏng được, lúc nào cũng loay hoay bề bộn đủ điều.

Khuyên thì khuyên vậy, chứ thật ra Thuận cũng có khác gì đâu, cũng căng thẳng áp lực gần chết. Ngay công diễn 2 anh đã phải tạm biệt ba thành viên trong đội dù bản thân là thủ lĩnh và là người có điểm hỏa lực cao nhất. Nói thêm hồi nữa chắc hai anh em ôm nhau khóc lúc nào không hay.

- Tui đang nghĩ, sắp tới tui định làm một challenge về bài này trên tiktok á. - Thạch khều khều để không khí tươi vui hơn chút - Jun tham gia với tui nha, về trang phục thì-

- Ừ. - Thuận gật đầu ngay tắp lự. 

- Sao mà đồng ý nhanh zị, còn chưa nghe hết mà? - Thạch trở lại với dáng vẻ thiếu đòn của đứa em kém 6 tuổi, nháy mắt khoanh tay giả bộ kiêu kì - Tui biết rồi, ông mê tui đúng hong? Mê thì nhận đi, sao cứ chối hoài?

- Tao úp cái nồi cơm vô đầu mày giờ á!

Lần này thì Thuận mắng thật, vừa mắng vừa đập bốp bốp vào vai Thạch, cái miếng gì đâu vừa lạnh vừa trơ trẽn chuông xe đạp hết sức. Chẳng qua ở đây không có nồi cơm nên anh mới phải đánh bằng tay thôi, chứ có thì… anh cũng không dùng. Gom cả nhà cả cửa được mỗi đứa em út, không thương nó thì thương ai.