Actions

Work Header

Có một màu đỏ giữa nền trời biếc

Summary:

Hải ra đi trước, Sen cũng hy sinh ngay sau đó. Ở một góc Hà Nội, có một Đình Khang nửa đêm tình cờ mở bàn "triệu hồi".

Notes:

Vì không phải người rành tiếng Quảng Nam nên sẽ có sai sót trong việc sử dụng tiếng Quảng cho nhân vật Hải, hy vọng mọi người giúp đỡ.

Mối quan hệ của Sen và Hải là bromance hay romance đều được, tất cả đến từ trí tưởng tượng của bạn ❤.

KHÔNG ĐƯA TÁC PHẨM LÊN CHO CHÍNH QUYỀN.

Chapter Text

Bụi và tro tàn khàn đặc trong từng thấc của bầu trời, từ trên đỉnh của ngọn đồi, lần đầu tiên Hải nhìn thấy rõ cảnh quan của Thành Cổ. Đổ nát, vỡ vụn nhưng trụ vững đến kiên định, máu xương anh em đổ xuống ở dưới tấc đất vì Thành Cổ, một khi vẫn còn người, Hải tin họ sẽ chiến đấu đến cùng.

Mắt cay nhèm vì máu tươi đổ xuống mặt, những tấc thịt gầm lên đau đớn vì đòn roi. Ấy vậy khi nghe những tên ngụy kia cười nhạo, kệch cỡm oang oang trên loa, cố gắng dùng cậu để dụ dỗ các đồng đội giơ tay đầu hàng, chẳng hiểu sao những cơn đau lại trở nên tê liệt đến lạ.

Hải biết bản thân không thể quay về được nữa, cậu biết đây sẽ là kết thúc của cậu. Cũng có chút buồn chứ, nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này trái tim cậu lại leo lắt lấy một ngọn lửa khác, đầy hy vọng mà cũng đầy tự hào.

Chiếc loa được giơ lên, cậu gào lớn, giọng vang vang cả Thành Cổ, khàn đặc nhưng quyết liệt: "Đừng bỏ cuộc! Đừng bỏ cuộc! Chúng ta sẽ giành chiến thắng."

Hải nhớ về tiểu đội, những anh em với những cuộc đời khác nhau, cùng chung tiền tuyến và cùng chiến đấu vì mục tiêu duy nhất. Những mảnh ký ức xen lẫn hiện dần lên trước mắt, buồn vui cùng chung một mái, san sẻ những mảnh thức ăn ít ỏi. Nhớ với chút tiếc nuối lung lay, giờ đây, những người ở lại sẽ tiếp tục chiến đấu.

Ngọn lửa rực sáng che khuất cả bầu trời đêm trước mắt, tiếng kêu đau đớn vang vọng cả không gian. Hải vẫn nhìn thẳng về phía trước, kể cả có lụi tàn, ánh mắt cậu vẫn rực sáng niềm tin.

Một bóng người len lỏi giữa đám đông, lao lên dũng mãnh, liều mình với từng quả lựu đạn trên tay. Sen lao đi, quăng từng quả lựu vào kẻ thù, tiếng nổ giòn giã, vang động cả khí trời. Anh lao một cách điên dại, không bận tâm đến những đòn súng, gục xuống sau những viên đạn xuyên người, để lại tiếng hú yếu ớt khe khẽ trên ngọn đồi.

"Này."

"Này, Hải."

"HẢI!"

Hải bật dậy đột ngột sau tiếng gọi oang oang, không cẩn thận đập thẳng mặt vào người phía trước, cả hai la lên oai oái, ngã sõng soài trên mặt đất. Khi dần tỉnh táo lại, cậu dần nhìn rõ hơn bóng người kia, há hốc mồm:

"SEN?!"

Tiếng kêu của cậu vang vọng cả khoảng không trống rỗng, ngạc nhiên nhưng có gì đó rực rỡ trong chất giọng. Bởi Hải nhận ra, đây là một Sen tỉnh táo, không phải Sen điên dại trong những ngày cuối, Sen này nhận ra cậu và đã đánh thức cậu dậy.

Không để Sen trả lời, Hải lập tức nhoài mình lao thẳng vào thân thể ấy, mặt vùi chặt vào ngực anh. Cánh tay ôm chật cứng khiến Sen suýt chút nữa thì nghẹn thở.

"Cái thằng này, mày tính bóp chết ngạt tao hay gì?!" Sen chửi rủa nhưng không có ý gì, nhoẻn miệng cười rồi đưa tay lên, hờ hững ôm vuốt lưng đồng đội. Cả hai ôm nhau một lúc, Hải mới lùi lại, quan sát xung quanh, một vùng khoảng không trắng xoá.

"Trời đấc ơi, vậy tau chết thật rồi..." Hải thốt lên, giọng Quảng Nam quen thuộc đặc sệt, nhưng bỗng nghẹn lại, cậu vội quay đầu sang Sen, "Ơ từ từ đã, vậy mi ở đây ri rứa? Đừng nói cũng chết nốt luôn nhá?!"

Sen khoanh tay, "Ờ, tao cũng chả biết, mấy phút cuối đó tao hoá dồ hoá dại, có tỉnh táo đâu mà biết chuyện gì. Chắc lao thẳng vào địch rồi chết tại chỗ cũng nên."

"Còn tau bị chết cháy, trời ạ, lúc ấy đau điêng." Hải gãi gãi sau đầu.

Sen bất động, nhưng trong mắt thoáng qua một tia lo lắng, "...Giờ còn chỗ nào đau không?"

"Tau ổn rồi, ít nhất cũng nguyên vẹn ở đây, tau hổng dám tưởng tượng tau đi vô đi lại với một cái thân cháy rụi." Hải nhoẻn miệng, răng thỏ ló ra nổi bật trên khuôn mặt đầy tro bụi. "Cũng lỗi tau, tau mất cảnh giác quớ, hổng ngờ lũ đấy phục kích ngoài cửa hầm. Lúc súng chĩa zô đầu rồi mới vỡ lẽ."

Ánh mắt Sen càng tối sầm, Hải cũng thấy điều ấy, vội vã chuyển chủ đề, "Mà chỗ này buồn dzậy, tau cứ tưởng sẽ gặp lại anh em chớ."

Sen hiểu Hải cố tình chuyển chủ đề nhưng chọn lơ đi, anh biết cái chết không phải thứ để kể nể, Hải chọn không nói cũng chẳng ai có quyền ép được.

Nhắc đến anh em mà tâm trạng cả hai trùng xuống, tiểu đội một giờ đây có lẽ còn lại thằng Cường với Bình, thêm cả thẳng Tấn người mới kia nữa. Cả tiểu đội cứ thế ra đi quá nửa, Hải hy vọng những người còn lại sẽ thay họ mà chiến đấu, cậu đặt niềm tin vào họ.

Hải xê dịch về chỗ Sen, đầu dựa vào vai người cao hơn, ánh mắt lim dim nhìn xa xăm vào khoảng không trống rỗng.

"Tau dựa chút nha, buồn ngủ quớ."

"Sao không nằm hẳn ra?"

"Sàn cứng quá, mi êm hơn."

Sen lẩm bẩm gì đó như "Cái thằng này..." nhưng cũng để mặc cho Hải tiếp tục dựa vào, Hải cười hì hì rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2025.

"Vậy nhé, bái bai mọi người nhaaa."

Vừa dứt lời, Nguyễn Đình Khang ấn tắt livestream, úp điện thoại xuống bàn rồi nằm ườn lên giường. Bộ phim Mưa Đỏ vậy là cũng đã công chiếu chính thức được hơn một tuần, sự ủng hộ nhiệt liệt từ nhân dân là điều khiến Khang rất tự hào. Giờ đây sau nhiều năm, cậu có được lượng người hâm mộ đông đảo với hàng trăm món quà được gửi tặng mỗi lần cậu gặp họ, mấy ngày nay, Khang chỉ dành thời gian livestream để giao lưu và mở quà. Nhiều đến mức mở đến kiệt sức, nhưng đồng thời trong lòng cũng tràn đầy niềm vui và hứng khởi.

Chỉ ba ngày nữa là đến Quốc Khánh A80, cậu rất phấn khởi chờ ngày được đón đại lễ của Tổ Quốc, tưởng tượng đón diễu binh cùng nhân dân giữa màu cờ đỏ phấp phới rộn ràng. Cậu đã mong chờ những điều này từ rất lâu.

Vừa cười tủm tỉm vừa lăn lội, bỗng Khang thấy cộm cộm dưới lớp chăn, liền bật dậy lật lên, cậu nhìn thấy một tấm bìa được bọc nilon nằm trơ trọi trên giường.

Khang cảm thấy tội lội, cậu đoán rằng bản thân đã làm lạc mất một món quà từ người hâm mộ lên giường trong lúc hỗn loạn. Cầm lấy tấm bìa, trên đó vẽ một ký hiệu vòng tròn lớn trông khá kỳ lạ, đựng trong nilon là một mảnh giấy với hướng dẫn sử dụng và dòng chữ đi kèm "Tặng Nguyễn Đình Khang, đây là một trò chơi nhỏ, hy vọng anh thích nó."

Khang liếc nhìn đồng hồ, bây giờ kim giờ đã điểm số mười hai, có lẽ chơi thử một chút cũng không phải chuyện gì to tát.

Khang bắt đầu lặn lội ngồi xuống đất trải bìa, sắp xếp đồ vật theo hướng dẫn, càng làm theo thì dấu hỏi trong đầu cậu lại càng lớn hơn. Cuối cùng chỉ còn một bước cuối là đọc câu thần chú, đọc xong, Khang nhìn chằm chằm vào tấm bìa vòng tròn dưới đất, bối rối.

"Trời đất, nhìn như nghi lễ triệu hồi ma quỷ vậy á, chắc là trò đùa từ bạn nào đó rồi... Thôi kệ vậy." Cậu chỉ nhún vai chán nản, thật kỳ lạ khi có người thực sự đùa bằng cách gửi bàn triệu hồi, thời buổi này ai còn tin những thứ đó nữa chứ. Nói rồi Khang lóc cóc bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Bỗng nhiên một tiếng bụp vang lên trong không gian, rồi cả tiếng lẻng xẻng đổ vỡ và tiếng nói chuyện. Một giọng lớ lớ đặc sệt của Quảng Nam, một giọng cọc cằn chửi bới của Hà Nội. Khang nghe thấy liền giật mình, vội vàng rời khỏi bồn rửa, vừa đặt chân vào phòng ngủ thì một thân thể rơi thẳng vào người, hai cánh tay ôm chặt lấy cậu.

"TÚ!"

Hải nằm dựa vào Sen, ngáy khò khò trong yên bình, có lẽ đây là giấc ngủ bình yên đầu tiên của cậu sau một thời gian dài. Sen lơ đãng vuốt nhẹ mái tóc của Hải, thả lỏng cơ thể dựa vào cậu, ở không gian trống rỗng không còn quân địch và kẻ thù, không còn cơn điên dại vì ám ảnh chiến tranh.

Ở Thành Cổ, những khoảnh khắc như này là một sự xa xỉ, nhiều đêm chập chờn với nguy hiểm treo lơ lửng, họ không thể ngủ, không thể nghỉ ngơi tử tế. Kể cả bây giờ ngồi trong một không gian trống trải không biết mọi thứ sẽ đi về đâu, nhưng ít nhất ở hiện tại, đây là khoảnh khắc yên bình.

Hải bắt đầu cựa quậy.

"Ngủ ngon nhỉ?"

Hải cười nhe răng, "Ngon chớ, lâu lắm rồi mới yên như dzầy, hổng ngờ được sau khi chết mới là lúc ngủ ngon nhất."

Sen vô cảm nhìn Hải, không đáp, liếc mắt sang khoảng không.

Bỗng chốc, Hải đột ngột ngồi hẳn dậy, "Ế, mi nhìn kìa, cái gì đen thui thùi lùi kia?". Hải chỉ sang bên trái.

Quả thực, giữa không gian trắng bạt ngàn, một dị điểm màu đen dần hình thành từ hư không. Hải với Sen nhìn nhau, Sen hơi nhăn mặt, họ chưa biết cách mà không gian này hoạt động nên không thể không cảnh giác, nếu có bất kỳ điều gì nguy hiểm...

"Mi với tau ra xem đi." Hải kéo kéo cánh tay của Sen.

"Mày có chắc không, lỡ xảy ra chuyện gì..."

Hải cười hì hì, "Sợ chi rứa, đằng nào cả hai đứa cũng chết ngắc rồi còn chi." Nói rồi Hải lững thững đi trước, Sen thoáng do dự, nhưng rồi cũng thở dài một hơi, chậm rãi bước theo.

Đi được một đoạn, dị điểm màu đen càng hiện rõ, nổi bật trong màu trắng mênh mông của hư vô. Dị điểm là một vòng tròn khá lớn trên mặt đất, trông bất thường và kỳ dị.

Hải là một người dễ tò mò và thích thú trong việc tìm tòi, đã được chứng minh nhiều lần bởi cách cậu biến mất để tìm ra đường hầm thuận tiện nhất cho quân ta. Và bây giờ bản thân cũng đã chết, cũng không còn gì để mất, sự tò mò càng khiến cậu muốn thử.

Nhưng Sen thì khác, là một đặc công, anh có xu hướng cảnh giác với tất cả mọi thứ như một thói quen rèn rũa. Vòng tròn đen thẳm giữa một khoảng trắng, người bình thường cũng thấy nó có vấn đề. Ngộ nhỡ không may bước vào để rồi khiến cho linh hồn tan tác, không siêu thoát được và mãi mãi kẹt cứng tại chỗ thì cũng chẳng ai vui nổi.

"Ê, hay mi với tau bước zô nó thử đi."

Sen quay ngoắt sang Hải, ánh mắt tối hù, không nói gì nhưng truyền đạt rõ ý "Mày có bị điên không?"

"Chớ làm ri rứa, đâu còn chi để mất." Hải nắm lấy cổ tay Sen,. "Cứ thử, chết một lần rồi sợ chi nữa nhở."

"Rồi lỡ mày tan tác, mãi mãi không siêu thoát thì như nào?"

"Nhưng ngồi chờ như dzầy cũng được cái chi, mi tính chờ hoài hở?"

Thấy Sen vẫn do dự, dường như sắp giật tay khỏi Hải và chạy khỏi cậu mãi mãi, Hải càng nắm chặt hơn, ánh mắt long lanh, răng thỏ nhô ra trông ngây ngô và lấp lánh lạ thường.

Cuối cùng sau gần mười phút đấu tranh, Sen thở hắt, giật tay khỏi cái nắm của Hải, khoanh lại, "Được rồi, nhưng có vấn đề gì thì mày chịu trách nhiệm."

Hải cười toe toét, sáng bừng. Sen chỉ biết cười nghệch, bất lực. Dù sao trách nhiệm cũng không còn là vấn đề lớn khi cả hai đều chết.

Hải bước một chân đầu tiên vào vòng tròn đen, thấy không có gì xảy ra mới bước thêm chân tiếp theo. Cậu vẫy vẫy Sen lại, Sen cũng thở dài mà bước theo, họ đi ra giữa vòng tròn.

"Rồi, chẳng có gì xảy ra cả."

Hải ỉu xìu, "Chán dzậy."

"Không có gì thì thôi còn gì nữa, ra khỏi đây đi."

Tuy nhiên, khi vừa có ý định đi bước chân đầu tiên, một sự rung chuyển lớn như động đất xảy ra, tiếng ầm ầm khủng khiếp khiến cả hai bịt tai lại, loạng choạng rồi ngã sõng soài ra mặt đất. Vòng tròn vẫn tiếp tục rung chuyển, Hải và Sen dần bị nó nuốt trọn cho đến khi không còn một mảnh cát.

Họ rơi tự do, rơi vào màu đen sâu thẳm tưởng như không đáy.

Cuối cùng, họ chạm đất trên nền gỗ nâu, ánh sáng đèn điện chiếu thẳng vào mặt. Hải khẽ mở mắt, trước mặt cậu không còn là không gian trắng trống trải, mà là một căn phòng với bốn bức tường thực sự.

"Chết tiệt, tao đã ngăn mày lại rồi mà... Rồi mày xem chúng ta đang ở đâu đây." Sen loạng choạng đứng dậy, bắt đầu quan sát xung quanh, một chiếc giường trắng, đèn, tủ... "Này có phải trại giam của địch không... Thiết kế những món đồ này lạ quá."

"Sen, mi nhìn này!"

Chớp mắt Hải đã đứng cạnh chiếc cửa kính lớn, ánh mắt rạng rỡ đầy ngạc nhiên, Sen nhìn theo hướng Hải chỉ. Đập vào mắt họ là một thành phố lớn, những toà cao ốc chọc trời hiện đại, sáng rực ánh đèn đủ màu sắc giữa bầu trời đêm đen thẳm.

"Đẹp rứa, chắc hổng phải trại giam đâu, giam nào cho ngắm cảnh đẹp như dzầy chớ."

Sen chưa kịp trả lời thì bỗng một tiếng bước chân lộp cộp đi ra từ phía cửa, anh ngay lập tức kéo Hải núp xuống, che khuất cả hai bằng thanh giường. Tiếng bước chân càng lớn hơn, Sen và Hải căng thẳng đến nín cả thở. Tuy nhiên, khi khuôn mặt chủ nhân tiếng động hiện ra, họ há hốc mồm.

Thằng Tú?!

"S-Sen, hình như—"

Sen sốc đến mức không nói lên lời, mặc dù thằng Tú này có chút khác, tóc nó dài hơn, bù xù và chỉa ra ngoài, nó cũng không mặc đồ bộ đội quen thuộc mà là cái áo sơ mi màu trắng với cái quần Tây. Nhưng khuôn mặt thì chắc chắn là thằng Tú.

Hải run run, môi mím chặt, và trước khi Sen kịp ngăn cản, Hải đã lao ra khỏi chỗ trốn, nhảy bổ vào ôm chặt lấy "thằng Tú" kia.

"TÚ!"

"Ơ???"