Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationships:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Series:
Part 1 of Would you like to hear a story?
Stats:
Published:
2023-09-13
Completed:
2023-10-01
Words:
30,852
Chapters:
4/4
Comments:
38
Kudos:
28
Hits:
379

Would you like to hear a story?

Summary:

“Em nghĩ sao về câu chuyện này? Một câu chuyện về cô gái hiện thân của sự dịu dàng, người mang màu sắc của biển cả.“

Màu sắc của biển?

“Với chị, nó là câu trả lời cho câu hỏi của em, nhưng với em, liệu câu trả lời sẽ khác chứ?”

Câu chuyện của biển sao?

“Em có muốn nghe chứ? Và sau đó, như đáp lại em có thể cho chị biết câu trả lời của em khi em đã nghe xong.”

Chapter 1: How I Meet You

Chapter Text

Khí trời se lạnh mang theo những giọt nước từ trên bầu trời rơi xuống khiến tôi, người không mang theo bất kỳ cây dù nào, phải nhanh chóng chạy thẳng vào thư viện trước mặt để trú mưa.

 

Nếu biết trước trời sẽ đổ mưa thì mình đã mang theo dù ra ngoài rồi.

 

Thở dài, tôi phủi đi những giọt nước trên mái tóc đen và trên quần áo của mình. Lo lắng nhìn cơn mưa từ từ trở nên nặng hạt, đoán rằng mình chỉ có thể chờ đợi ở bên trong thư viện cho đến khi cơn mưa tạnh.

 

Xoay người và đẩy chiếc cửa bằng gỗ trước mặt, tiếng kêu cọt kẹt vang lên, hé lộ những chiếc tủ chứa đầy sách xung quanh. 

 

Ánh sáng từ chiếc đèn lớn trên trần mang lại một cảm giác ấm cúng, hoàn toàn trái ngược với không gian lạnh lẽo bên ngoài. Tuy vậy, bên trong thư viện chỉ còn lại vỏn vẹn chưa tới năm người. 

 

Có người thì đang tập trung đọc sách, có người thì ghi chú cái gì đó. Bên cạnh đó, người thủ thư cũng không để tâm đến sự hiện diện của tôi mà lẳng lặng đọc cuốn sách trên tay.

 

Sự im lặng vẫn cứ bao trùm lấy thư viện, ngoại trừ tiếng bước chân vang lên the thé từ mỗi tiếng bước chân của bản thân.

 

Chậm rãi, tôi hướng đến chiếc tủ sách ở cuối dãy. Đôi mắt lướt qua từng tiêu đề trên kệ và dừng lại cho ở bìa sách cũ với dòng chữ “The Little Mermaid” thu hút lấy ánh nhìn của mình.

 

Bàn tay vươn ra với ý định với lấy cuốn sách nhưng lại bị một bàn tay khác làm cho dừng lại.

 

Giật mình, tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt màu magenta từ một người phụ nữ khá cao so với mình. Bất giác cơn lo sợ vô hình làm tôi lạnh sống lưng, không phải là vì khuôn mặt cũng chẳng vì đôi mắt của người phụ nữ trước mặt.

 

Tôi không biết vì điều gì, nhưng tôi chắc chắn trong giây tiếp theo nó đã biến mất khi nụ cười  hối lỗi của người đối diện hiện lên.

 

“Ah xin lỗi, em cũng muốn quyển sách này sao?”

 

Ngẩn người chừng vài giây, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần trước cô gái xinh đẹp trước mắt. 

 

“Cũng không hẳn, chị có thể lấy nó, em sẽ tìm cuốn khác.”

 

“Ổn chứ? Dù sao em cũng tìm thấy nó trước, em cứ lấy nó đi.”

 

Cô gái đó nở nụ cười vui vẻ, lấy cuốn sách ra, đưa nó cho tôi, và tôi chỉ có thể bất lực cầm cuốn sách mà cô ấy đưa cho mình. Nhìn cuốn sách trên tay, tôi chỉ có thể thì thầm lời cảm ơn và nhanh chóng bước tới chiếc bàn ở cuối dãy. 

 

Cuốn sách rất cũ nhưng ít nhất những trang giấy bên trong nó vẫn chưa tới nỗi tàn tạ, mặc dù nó đã úa màu. 

 

Tôi không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu khi bản thân còn đang chìm đắm trong câu chuyện trên tay. Chỉ là cho đến khi một tiếng nói ấm áp vang lên bên cạnh mới mang tôi trở lại hiện thực.

 

“Chị có thể ngồi ở đây chứ?”

 

Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu xám nâu tươi cười chỉ chỗ ngồi đối diện, trên tay thì đang cầm một cuốn sách với bìa màu xanh đại dương.

 

Giờ mà từ chối thì rất là kỳ, đặc biệt lại là người đã nhường sách lại cho mình. Nhưng nếu có người bầu bạn chắc cũng không sao nhỉ?

 

Tôi gật đầu nhẹ nhàng ra hiệu đồng ý. Trong vài giây tiếp theo, cô gái kia đã yên vị vào chỗ ngồi.

 

Không gian lập tức yên lặng trở lại. Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi qua nhẹ nhàng, cơn mưa bên ngoài vẫn không hề giảm bớt mà va chạm với tấm cửa sổ bên cạnh.

 

Mãi cho đến lúc tôi đặt dấu kết thúc cho câu chuyện trên tay bằng cách ngước nhìn lên phía trước. Ánh mắt ngay lập tức bắt gặp cô gái trẻ vẫn đang từ tốn đọc cuốn sách trên tay.

 

Mặc dù không thể nhìn thấy rõ cái tên trên bìa, tôi vẫn có thể nhớ mang máng vài từ trên đó khi cô gái đó cầm quyển sách trên tay đi tới chỗ mình.

 

Nó có từ “biển cả”.

 

“Chị thích biển à?”

 

Không hề nhận ra suy nghĩ của mình đã vang lên thành tiếng. Theo sau đó là ánh mắt màu magenta nhìn lại mình đầy ngạc nhiên, khiến tôi mất vài giây định thần lại và xin lỗi.

 

“Hahaha, không cần xin lỗi đâu. Dù sao sự tò mò cũng khiến con người không thể cầm lòng mà muốn khám phá. Về câu hỏi của em, chị nghĩ chắc là vậy.”

 

“Chắc vậy?”

 

“Nếu em hỏi tại sao, chị nghĩ có lẽ nó có một vẻ đẹp nào đó thu hút lấy chị. Chỉ là nếu là màu sắc của….”

 

Ánh mắt xa xăm nhìn vào “The Little Mermaid” như thể đắm chìm vào một điều gì đó, cho tới khi giọng nói vang lên đánh thức cô gái với mái tóc màu xám nâu ra khỏi suy nghĩ.

 

“Biển cả dù đẹp đến mấy thì nó cũng sẽ chứa một câu chuyện của riêng nó nhỉ?”

 

Trước câu nói của tôi, ánh mắt màu magenta thể hiện sự tò mò và hứng thú.

 

“Tại sao em lại nghĩ như vậy?”

 

“Chẳng phải chúng ta có rất nhiều câu chuyện liên quan đến biển sao? Những câu chuyện thần thoại, cổ tích hay những câu chuyện huyền bí liên quan tới biển.”

 

“Và?”

 

Ánh mắt đó vẫn dõi theo tôi, chờ đợi tôi đưa ra câu trả lời. Bất giác tôi cảm thấy tim mình như lỡ mất một vài nhịp vì đã thu hút lấy sự tập trung của chủ nhân ánh nhìn đó. 

 

“Trên hành tinh này, biển cả chiếm 3/4 và chúng ta vẫn chưa thể khám phá hết những gì diễn ra ở dưới đó. Vì thế đối diện với những điều bí ẩn đó, chẳng phải con người sẽ tự khắc vẽ lên những câu chuyện, những sinh vật mà bản thân họ đã nghĩ ra sao.”

 

Đôi mắt lướt nhìn về phía “The Little Mermaid”, nhắc tôi nhớ lại cái kết buồn mà nó đem tới.

 

“Nhưng đó là câu chuyện do chính con người tạo ra. Liệu rằng có phải biển cả cũng có câu chuyện của riêng nó mà chúng ta không biết không?”

 

Sự im lặng một lần nữa sau câu nói bao trùm lấy cả hai. Không ai nói gì. Họ chỉ ngồi đó chìm vào suy nghĩ của bản thân.

 

Mãi cho đến khi âm thanh nhẹ nhành vang lên lôi tôi ra khỏi tâm trí của bản thân.

 

“Em nghĩ sao về câu chuyện này? Một câu chuyện về cô gái hiện thân của sự dịu dàng, người mang màu sắc của biển cả.“

 

Màu sắc của biển?

 

“Với chị, nó là câu trả lời cho câu hỏi của em, nhưng với em, liệu câu trả lời sẽ khác chứ?”

 

Câu chuyện của biển sao?

 

“Em có muốn nghe chứ? Và sau đó, như đáp lại em có thể cho chị biết câu trả lời của em khi em đã nghe xong.”

 

Lưỡng lự một hồi, tôi gật đầu đồng ý. Dù gì họ cũng sẽ còn kẹt ở lại đây khá lâu, nhất là khi cơn mưa chẳng có dấu hiệu gì là tạnh hạt.

 

Bàn tay đóng lại quyển sách đang cầm, ánh mắt thích thú nhìn vào phản ứng của tôi trước khi bắt đầu.

 

“Một câu chuyện đã xảy ra trong một thời gian nào đó của quá khứ.“

 

—————————

 

“Tiểu thư Seele, chúng ta không thể. Nếu làm vậy, ông chủ sẽ…”

 

“Nhưng chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Ta sẽ nói chuyện với cha về vấn đề này sau.”

 

Người cận vệ lo lắng nhìn cô gái với mái tóc xám nâu ốm yếu cùng vết máu đã khô cứng trên quần áo đang nằm trên mặt đất, muốn khuyên nhủ tiểu thư của mình hãy bỏ cuộc. 

 

Dù sao với tình cảnh hiện tại, chiến tranh nổ khắp nơi, việc tìm thấy một vài người bị thương hay đã chết chẳng có vấn đề gì. 

 

Chỉ là khu vực an toàn nơi ông chủ đã sắp xếp cho tiểu thư sinh sống hoàn toàn không thể dính đến sự hỗn loạn đó, lại càng không thể nào lại tìm thấy một người như thế ở ngay nơi này.

 

“Nhưng…”

 

“Không sao đâu. Ta sẽ chịu mọi trách nhiệm cho việc này. Vì thế hãy mang cô ấy vào nhà đi. Ta sẽ đi vào chuẩn bị đồ dùng y tế để sơ cứu.”

 

Thanh âm nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên định làm người cận vệ chỉ biết thở dài và bất lực, mang người phụ nữ bị thương vào trong nhà. 

 

Dù sao anh ta cũng biết nếu tiểu thư đã quyết, thì dù có là ông chủ cũng phải đành lòng mà chiều theo ý của cô ấy.

 

Tuy vậy, vì sự an toàn của tiểu thư Seele thì tốt hơn vẫn nên đề phòng và cảnh giác trước những gì có thể xảy ra. 

 

—————————

 

Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được một cảm giác ấm áp đến lạ thường nhưng đồng thời kéo theo đó là một cảm giác cồn cào của cơn đói.

 

Ấm áp? 

 

Đã bao lâu rồi cô mới cảm thấy lại điều đó? Cô đã nghĩ mình đã đánh mất nó rồi.

 

Cơn đói?

 

Phải cơn đói vẫn luôn còn đó, sẽ không bao giờ biến mất. Cô chỉ có thể làm nó ngưng lại tạm thời nhưng nó vẫn sẽ trở lại.

 

 

Chỉ có thể cảm nhận nhưng không thể thấy. Có phải đã tới lúc cần phải tỉnh lại không?

 

….

 

Chậm rãi, đôi mắt mở ra quan sát khung cảnh bất ngờ hiện ra trong tầm mắt. Một căn phòng rộng rãi với một bộ bàn ghế nhỏ được đặt gần góc phòng, đối diện nó là một chiếc tủ gỗ lớn. 

 

Mặc dù là khung cảnh xa lạ nhưng lại bất giác nó lại khiến cô thấy dễ chịu mà không rõ nguyên nhân. 

 

Ở đây, ngay lúc này cô đang nằm trên một chiếc giường cỡ trung với bộ quần áo mà cô có thể chắc chắn trước khi bất tỉnh cô chưa từng mặc qua nó. 

 

Đôi mắt hơi nheo lại, khó chịu khi mùi thuốc cứ len lỏi và ngự trị trong căn phòng. Tuy vậy, mùi mưa xuất phát từ bầu trời bên ngoài thông qua cánh cửa sổ lớn phần nào át đi mùi thuốc.

 

Tại sao cô lại ở đây?

 

Câu hỏi chỉ vừa mới xuất hiện thì cùng lúc âm thanh từ cánh cửa vang lên, thu hút lấy ánh nhìn của cô.

 

Trước mặt là một cô gái trẻ với mái tóc đen cùng với chiếc đầm màu xanh trắng được thiết kế đơn điệu, mang lại cảm giác bình dị. Trên tay cô đang cầm một chiếc khay đồ ăn với một chiếc tô nhỏ được đặt ở trên. 

 

Bên ngoài cửa, cô có thể nghe thấy vài tiếng khuyên ngăn nhỏ từ hai đến ba giọng nói khác nhau, nhưng cô gái trẻ kia chỉ cười trừ và nói rằng sẽ ổn thôi.

 

Đến khi đôi mắt đó nhìn về phía cô, một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong cô.

 

Biển cả.

 

Đôi mắt xanh như biển ấy hiện lên sự ngạc nhiên và nhanh chóng chuyển sang vui vẻ. Cô gái trẻ đặt chiếc khay lên chiếc bàn cạnh giường và tiến tới chỗ cô. 

 

Khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần lại cho đến khi trán của họ bắt đầu chạm vào nhau. 

 

Nếu quan sát kỹ, những đường nét trên khuôn mặt đó, cô chỉ có thể nói Đấng Tạo Hoá thật rất biết ban phát những cái gì đẹp nhất cho cô gái đó. 

 

Không phải là nét đẹp quyến rũ, mà là nét đẹp của sự thuần khiết.

 

Có điều sự ngạc nhiên, bất ngờ và bối rối là những từ cô có thể miêu tả cảm xúc của cô gái trẻ lúc này.

 

“Không ổn rồi. Nhiệt độ cơ thể….”

 

Tiếng thì thầm lo lắng khẽ vang lên trong căn phòng và cô gái trẻ rời đi nhanh chóng như thể tìm kiếm thứ gì đó.

 

Nhưng cô có thể biết nguyên nhân của hành động đó.

 

Nhanh chóng nắm lấy bàn tay mềm mại trước khi chủ nhân của đôi tay đó rời đi. Nhưng lực kéo, dù cô đã cố gắng giảm lực đi rất nhiều, vẫn không tránh khỏi khiến cô gái với mái tóc đen lao vào trong vòng tay của mình.

 

Sắc xanh trong đôi mắt đó nhìn cô với vẻ hoang mang, nhưng nét mặt hiện lên lại khiến cô vô thức nắm chặt tay hơn mà giữ cô gái đó bên mình.

 

“Không sao đâu. Chỉ là nhiệt độ của tôi thấp hơn người bình thường rất nhiều nên không cần lo lắng đâu.”

 

“Nhưng…”

 

“Em tin tôi chứ?”

 

Sắc xanh hoà vào trong đôi mắt màu magenta, dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cô cảm thấy trái tim mình như đập lại một lần nữa.

 

Cô gái trẻ khẽ gật đầu sau vài giây suy nghĩ, khiến cô nhẹ nhõm mà buông tay ra để người kia đứng lên.

 

Cô đã nghĩ cô gái đó sẽ giữ khoảng cách với cô hoặc ít nhất là những điều tương tự như vậy sau sự thất thố của mình. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, cô gái với sắc xanh trong đôi mắt đó chỉ điều chỉnh lại tư thế, và ngồi cạnh cô.

 

Giọng nói của cô ấy, cô có thể nghe rõ sự sự lo lắng còn ở đó. Không phải là lo về hành động thiếu sự tế nhị của cô, mà là lo lắng cho sức khoẻ của bản thân cô.

 

“Chị thấy sức khoẻ ra sao rồi? Có cảm thấy không thoải mái hay đau nhức gì chứ?”

 

“Chị cảm thấy rất khoẻ.“

 

Vừa nói cô vừa diễn tả hành động mình còn rất khoẻ mạnh cho cô gái kia xem như để chứng minh. Và nó đã thành công mang lại tiếng cười.

 

Tuy nhiên, tiếng cười đó chẳng kéo dài lâu khi cô gái trẻ nhận ra điều gì đó và lập tức khuôn mặt trở nên lo lắng.

 

“À em xin lỗi. Em nghĩ chị bị thương vì quần áo của chị dính khá nhiều máu, nên em đã tự tiện lấy nó ra và thay cho chị bộ đồ khác. Em sẽ đền bù một bộ quần áo khác cho chị nên….”

 

Chớp mắt ngạc nhiên, cô gái này thật sự mang đến cho cô những điều thú vị khác trong cuộc sống mà cô không hề biết đến. Và cũng bật cười trước tính cách hiền dịu và ngây thơ đó của cô gái đó.

 

“Nhưng em chẳng phải là giúp chị sao? Tại sao em lại xin lỗi chứ? Thay vào đó chị nên cảm ơn em vì đã cho phép chị ở lại đây và chữa trị cho chị.”

 

“Nhưng em…”

 

Lời nói chưa dứt, một ngón tay đặt lên đôi môi có phần hơi thiếu màu sắc của sự sống, ngăn không cho cô gái kia phát ra bất kỳ lời nói nào mang tính chất bác bỏ.

 

Một lần nữa sự bất lực hiện lên trong đôi mắt xanh đó, nhưng chẳng thể làm gì ngoài thở dài. Coi đó như phần thắng thuộc về mình, cô bỏ tay ra và mỉm cười vui vẻ.

 

Dù cô gái trẻ đó có hơi bối rối, nhưng cô ấy vẫn ngồi dậy và đi tới chỗ chiếc tô nhỏ được đặt trên bàn. Tuy vậy, tiếng nói phát ra khiến cô gái trẻ nhận ra mình đã quên một điều quan trọng khác.

 

“Cảm ơn em…..hmmm…..”

 

“Em tên là Seele, Seele Vollerei.”

 

Seele - “Linh hồn” trong tiếng Đức sao?

 

“Còn chị là Vita. Rất vui vì được gặp em, Seele.”

 

Và đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ.

 

—————————

 

“Tại sao Seele lại không hỏi lý do Vita lại có vết máu trên người?”

 

Sau khi lắng nghe được một phần câu chuyện, tôi chỉ lặng lẽ đặt câu hỏi còn đang ám ảnh trong tâm trí. Nhưng sau đó liền nhận ra, câu hỏi đã được vang lên qua đôi môi của mình.

 

Ngại ngùng, tôi xin lỗi vì đã xen ngang câu chuyện mà cô gái đối diện đang kể. Nhưng cô gái đó chỉ cười vui vẻ và nói không sao.

 

“Có lẽ là vì Seele không để ý tới hoặc cô ấy nhận ra có những thứ có lẽ không nên biết đến thì tốt hơn chăng?”

 

“…”

 

Nụ cười từ từ biến mất khi đôi mắt màu magenta nhìn qua chiếc đồng hồ được treo trên tường nay đã điểm chính xác 7h tối.

 

“Mặc dù không muốn nhưng chúng ta phải cắt ngang câu chuyện tại đây thôi. Chị vẫn còn có việc phải về trước. Em vẫn ở đây à?”

 

Nhìn ra bên ngoài, cơn mưa vẫn tiếp tục và không có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí cảnh vật trên đường nhìn qua từ cửa sổ, không thể thấy rõ ràng.

 

“Em sẽ ở đây chờ khi nào tạnh mưa hẳn sẽ rời đi.”

 

Cô gái tóc màu xám nâu cầm theo quyển sách trên tay, đứng dậy, nhìn theo ánh mắt của tôi và thì thầm.

 

“Cơn mưa sẽ không dứt sớm nhỉ? Nhưng nó chắc chắn sẽ kết thúc.”

 

Thắc mắc, tôi nhìn về cô gái mà mình mới quen biết chẳng được bao lâu. Nhưng nhận ra xung quanh chẳng còn ai ngoài bản thân.

 

End chap 1